Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Thu Nguyệt
Ru đá

Nhẹ nhàng dịu ngọt em ru
Bình yên đá ngủ vô tư giữa rừng

Ngủ ngoan nào nhé đá cưng
Suối quanh co kiểu người dưng ... mặc tình !
Ta ru đá lẫn ru mình
Buồn ngây ngất giữa chông chênh đất trời.

Ví dầu, ví dẩu ... à ơi ...
Đá ngủ như đá, ta ngồi như ta.
Kiếp phù du, giấc phù hoa
Lấy ai ru đá giùm ta sau này ?!

Thôi thì đá ngủ cho say
Để rồi thức giấc ngày mai một mình.

Tản mạn

Tôi là con bé nhà quê
Quanh đâu xa cũng quẩn về bến sông.

Nơi con nước lớn nước ròng
Xuồng ba lá lướt tràn bông lục bình
Trái cà na lúng liếng xanh
Chùm me nước đỏ treo cành đố leo
Đế, nga - mía trẻ nhà nghèo
Bông ô môi rớt trôi theo câu hò.

Nhớ quê ngồi viết bài thơ
Bao nhiêu kỷ niệm mập mờ lãng quên
Giận đời người cũng như tên
Bắn chưa tới đích đã quên đường về !

Tôi là con bé nhà quê
Quanh đâu xa cũng quẩn về bến sông
Nhưng đâu chỉ nước lớn ròng
Thiên tai lũ lụt bến sông ngập rồi
Tôi thầm nuốt tiếng đò ơi
Cầu tre trôi mất, thôi người lại đi...

Buồn không biết nói câu gì
Rứt tàu lá dọc đường đi thả về...

Qui luật

Thời trẻ con tôi nghịch bùn số một
Mặt mũi lấm lem, tóc cháy hoe vàng
Mẹ tôi mắng suốt ngày như  hát:
" Con bé này không thể giàu sang! "

Mẹ mất, tôi học giỏi nhất làng
Ra thành thị, móng chân vàng sơn đỏ
Sang trọng bước qua thời tuổi nhỏ
Nay trở về thăm mộ mẹ ... bâng khuâng ...

Trẻ con nhà bên xúm đến rần rần
Mặt mũi chúng không khác tôi ngày ấy
Những ánh mắt như thiên thần thơ  dại
Tôi nghe mình khét cháy một vùng tim.

Mái tóc vàng hoe giờ biết đâu tìm
Cái mũi lấm lem mần sao tôi làm được?
Mới hay cái giòng đời như nước
Xối sạch mình cả điều muốn và không.

Thu Nguyệt


Trở Về   ]