Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Đợi chờ

Người con gái ngồi bên khung cửa sổ
đợi chờ 
mái tóc dài nương theo làn gió
vẩn vơ
buồn 
màu trời không mây trong trẻo lạ thường
như chiếc cẩm thạch non
chưa lên màu xanh lý
khung cửa gỗ bạc màu sơn
chiếc áo lụa trơn
màu hồ thuỷ
nàng chờ ở đó từ hàng bao thế kỷ?
mà u hoài khép nhẹ rèm mi
lệ không rơi mà nét ngọc sầu bi !!
tôi nhìn nàng 
hai ánh mắt gặp nhau 
cùng một từ trường 
như chỉ một người đối bóng trong gương !
cùng chia nhau chung một nỗi buồn 
không ai thấu hiểu
người trong tranh bên khung cửa sổ 
nỗi niềm tương chiếu
mai tôi chết trong đợi chờ 
ai vẽ lại chân dung?

Xích Long
__________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Meije
« on: Mar 14th, 2004, 2:05pm »
 

nghiêng nghiêng bóng nắng trên triền núi 
tuyết phủ ngàn năm trắng tinh khôi 
đường lên đỉnh núi quanh co quá 
khúc khuỷu như trên vạn nẻo đời 

những hàng thông phủ tuyết quanh năm 
co ro theo gió lạnh căm căm 
ngôi nhà thờ cổ chìm trong tuyết 
quán trọ đêm nay lạnh chỗ nằm 

lơ thơ làng nhỏ vài căn nhà 
hàng quán bên đường vắng khách qua 
hơi sương ẩm ướt ven đường dốc 
tĩnh mịch mà sao đẹp đậm đà 

dốc núi sương lam mờ mịt phủ 
khói nhẹ bay từ nỗi quạnh hiu 
dăm ba khách trọ chưa buồn ngủ 
trò chuyện xôn xao quán trọ nghèo 

một vài bông tuyết rụng bên thềm 
có một người tâm sự suốt đêm 
với lầu chuông nhỏ chưa tu sửa 
xiêu vẹo bên hàng cây lặng im .... 

rời rạc tiếng chuông điểm mỗi giờ 
bình minh nắng rọi qua song thưa 
một vài sợi nắng len vào cửa 
lay tỉnh người say giấc mộng thừa 

sừng sững đỉnh xa đầy tuyết trắng 
một màu trinh bạch tựa thiên đàng 
tuyết hỡi !! đừng tan theo sợi nắng 
cho niềm tâm sự trải thênh thang ..... 

 gác trọ ở La Grave / La Meije /  tối 13/03/04 

« Last Edit: Mar 16th, 2004, 10:45am by xichlong »

Ba mươi năm đợi mãi một lời yêu 

Ba mươi năm tình muộn
kết nợ với u hoài
ba mươi năm vọng tưởng
chỉ còn những tàn phai 

ta run rẩy hai vai
chờ một lời người nói
ba mươi năm chẳng dài
tình không thay ngõ mới

ôi những lời giả dối
ta nghe đã nhàm tai
một lời ta mong đợi 
ba mươi năm rã rời

cặp môi người ngây thơ
chưa bao giờ ngoa ngữ
mắt nhìn ta suy tư
câm nín lời tình tự 

chỉ một lời nói thôi
trả giá bằng quá khứ
ba mươi năm đời người
có dài như tiếng thở ?

đêm từng đêm trăn trở
ngày qua ngày nhớ mong
đời trót mang tình nợ
suốt kiếp trả chưa xong ...

ba mươi năm bằng không ! 

Xích Long


Trở Về   ]