Nguyệt
Cầm
Nguyệt
Cầm ! réo rắt ngoài hiên
Bóng tà
rơi xuống buồn nghiêng mặt người
Giật mình
cánh Vạc mồ côi
Đường
trăng luân lạc ừ thôi một mình
Nguyệt
Cầm ! son sắt lặng thinh
Gợi gì
quay quắt ngày xanh đã rồi
Viên thành
mất, lỡ cuộc chơi
Hoà âm
tâm tưởng bờ môi cát lầm
Nguyệt
Cầm ! thoảng vọng xa xăm
Khóc mòn
lá rụng u trầm đường thu
Mắt cay
lạ lối sương mù
Mênh mông
nước bạc phù du bến bờ
Nguyệt
Cầm ! cung bậc thờ ơ
Tơ đồng
chưa đến sầu đưa rã rời
Trăng treo
bạch lạp trùng khơi
Hồn thơ
phiêu dạt, đàn ôi lạnh lùng
Nguyệt
cầm ! ray rứt tình chung ......