Cho
nhau
Cơn mưa vừa
rụng hết
nỗi buồn
kiệt quệ tan
mắt trơn đường
nhòe nhoẹt
leo lét phố
lên đèn
quăng ngày lên
lặng lẽ
theo ngọn gió
cheo leo
đổ xuống
trần gian mục
tàn dư nào
cho nhau
còn cho nhau
cho mãi
trên triền
con dốc mỏi
nụ tầm xuân
nhánh đợi
trăng biệt
tích không về
dệt đêm vào
xôn xao
trở canh nhìn
lá trổ
trắc ẩn giọt
sương tan
không nỡ gọi
đêm tàn.