Bóng
thời gian
chiều
buông
như
lòng con suối cạn
ta
về
nước
lạnh bóng trời mây
tiếng
ai hát
mang
mang trời thiên cổ
cõi
trăm năm
đằng
đẵng chẳng một ngày
chiều
buông
hỏi
lòng sao bước vội
ta
về
cổ
độ bóng thời gian
ngày
thôi nắng
dưới
chân ai tất tả
nhìn
mưa giăng
dệt
chiếu kín lưng trời
chiều
rơi
gió
căng buồm vồn vã
ngày
đi
theo
thị tứ hong vàng
sao
mãi thấy
sầu
trên đêm hoang vu
tiền
thân ta
khép
mở cánh cửa đời.