GIỌT
NHỚ
Một đứa
bờ vai ngủ rất hiền
Mẹ dò
từng bước, dốc nghiêng nghiêng
Ðường
băng trơn trợt, đôi chân yếu
Một đứa
chờ sanh, nằm có yên?
Tay xách,
nách mang, chân chẳng dừng...
Con nhìn
tội lắm một người dưng
Và con
liên tưởng vòng tay ngọt
Má đã
cưu mang... Thương quá chừng!
Với chín
đứa con, bao tảo tần
Thương
con, nhường cả những miếng ngon
Ðứa
đi, đứa mất, còn... nước mắt
Thương
quá tuổi già Má héo hon!
Trời đất
mênh mông tuyết giá băng!
Trắng
cả hồn con, ai biết rằng
Tuyết
ở ngoài trời vương mi mắt
Biến
thành Giọt Nhớ, Má hay chăng???
Ý Nga,
18.11.2003