Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]
Ngấn đêm
Phan Nguyên
Tê đến lúc nào hắn không biết, lúc nửa đêm hay gần sáng? Nhưng chẳng hề gì. Chỉ biết Tê đến không phải với vẻ đẹp sắc sảo của loài người mày ngài mắt phượng mà của loài cây cỏ muông thú mắt đen nhung. Đã gần như thói quen, Tê có mặt khi hắn làm việc vào những đêm mất ngủ bên gian nhà gỗ, và ngồi cách xa trên mảnh chiếu lá, chân co chân duỗi, ngực để trần, căng tròn một màu da nâu sữa, bất động. Tê không nói thứ tiếng của giống người văn minh nhưng bông cặp mắt đen nhung óng ánh sao trời, Tê nhìn thấu được tham vọng của hắn như tai hoạ hiển nhiên cho thân phận trước lũ lụt giông bão. Tê đến vào lúc hắn đang tạt mảng sơn đỏ tươi cùng mồ hôi trong vắt xuống mặt vải, thẳng tay vung những nhát cọ như những nhát chém, thân xác chẻ đôi, đong đưa như vượn, vùng vẫy trên khung vải vuông trải ngay giữa nền nhà bóng lạnh. Tê không ngạc nhiên trước bút pháp cật lực bất bình thường kia. Nhưng lạ thay, những nhát cọ sắc gọn vẫn không bật ra âm vang nào, tuyệt nhiên không một tiếng động, chỉ nghe nhịp tim dồn dập gấp rút đuổi thời gian còn tất cả vẫn trượt đi trong khoảng không im lìm, hụt hẫng. Hắn thấy trập trùng lập lại muôn lần những động tác tưởng là tuyệt chiêu nhưng vô hình vô ảnh, tắt ngấm, lạnh tanh từ bao giờ. Chất dầu hăng mùi nhựa thông lẫn sinh lực hắn vãi trên mặt đất, lan thành một vùng khổ hạnh triền miên không dứt. Và từ xa, Tê lặng lẽ mỉm cười, dõi nhìn những ý tưởng trên tay hắn tuột ra như cuộn chỉ, lỏng lẻo rơi xuống một vũng đen vô vọng rồi mất hút. Không thể nào! Không thể nào!... Toàn thân hắn sôi sục, tròng mắt bỏng rát, mạch thái dương nổi lên, căng thẳng. Không thể chấp nhận được! Hắn hét to và không tự chủ được nữa, bất thần trở cán cọ nhọn hoắt như dao phập một nhát vào cái vũng đen ấy, rồi cứ thế, liên tiếp đến hụt hơi, mệt nhoài. Hắn bật người đứng dậy, thở dốc, cảm nhận rất rõ chất lỏng dính trên tay đang từ từ đặc quánh rồi ngả sang màu đỏ bầm. Màu đỏ của máu.

... Bây giờ thì Tê nôm trên mảnh chiếu lá, cặp mắt đen nhung không còn mở nữa nhưng môi vẫn mỉm cười. Lúc ấy trời vừa hừng sáng, nhưng vũng đen không khép lại mà cứ loang loang ra mãi như một niềm đau xót khôn nguôi.

*

Những năm sống ở thị thành tôi vẫn mơ có được căn nhà thoáng mát như thế, chẳng nguy nga gì nhưng rộng rãi, đủ để chứa hàng trăm tác phẩm tôi quí hơn con đẻ từ bấy lâu. Về đây, sung sướng nhất vẫn là đồi núi bạt ngàn vây quanh, dân cư lại hiền lành như mây trắng, mọi điều gian ác ti tiện ở đời tưởng chừng cứ theo gió mùa mà tan thành sương khói quanh năm. Tôi chiếm căn nhà bỏ hoang nửa gạch nửa gỗ ở lưng chừng đồi kia đã được hai mùa nắng, dân địa phương còn gọi là đồi voi phục, vì từ dưới lên phải men theo mấy hàng đá tảng màu đồng đen, bóng nhẵn, nhìn từ xa có dáng một đàn voi khổng lồ tiễn rồng bay về trời một thuở hồng hoang nào đấy. Trẻ con còn cho là đá đẻ và đồn rông, cứ mươi năm lại thấy xuất hiện thêm vài tảng quanh đây, dọc bờ suối lượn sau chân đồi và xa hơn nữa rải rác về phía rừng Bông Lăng tít tắp. Không biết lời con trẻ có xác thực hay không, nhưng những tảng đá nghìn cân vẫn còn trơ ra sương gió, cam phận hình hài nặng kiếp với thời gian.

 
Nhưng thời gian là canh bạc mà hắn đánh cuộc trên thân xác ngà ngọc và tâm hồn trong trắng của Tê. Vì hắn biết, trong cuộc nhân sinh này, hắn không thể tồn tại mãi mãi, chi bông say đắm cuồng nhiệt một lần rồi có ra tro bụi, cũng đành.

Lần đầu gặp Tê bên triền đồi, nơi dòng suối xanh róc rách xuyên qua rừng, hắn đã ngây người sửng sốt và manh nha ý đồ chiếm đoạt một vật báu. Với vẻ đẹp sơ khai vừa độ xuân thì kia, hắn có thể tạo nên một tuyệt tác để đời và tất nhiên ngay bây giờ, làm của riêng cho hắn. Trời hôm ấy rất nhiều mây, Tê nhẹ gót trên thảm cỏ lá, tóc chẩy trên vai để thấp thoáng hai đầu vú nhỏ hồng. Vóc dáng tiên hạc đang dạo chơi trong rừng chiều và không biết có kẻ lạ đang ngắm nhìn mình từ xa. Thỉnh thoảng, Tê cúi nhặt vài cành hoa khô dại rồi khoan thai bước về nơi dốc suối. Khi gần chạm mặt, bất giác Tê ngước lên nhìn hắn, ngạc nhiên với đôi mắt rất đen, mi đậm ướt, đủ để hắn lặng hồn rồi vội vã lách sau những tảng đá... biến đâu mất. Hắn cố chờ để làm quen nhưng bốn bề đều lặng im, chỉ nghe một luồng gió mát thốc lên từ phía suối và tiếng chim đập cánh bay xa.

Hắn bỏ ăn bỏ ngủ, xanh xao, tư lự từ dạo ấy, lòng mơ tưởng gặp lại đôi mắt sau này hắn gọi là mắt đen nhung, dẫu chỉ một lần, một lần thôi cũng thoả. Hắn lặn lội dò hỏi khắp nơi, nhưng chẳng ai biết tung tích hay từng gặp thiếu nữ lạ lùng như thế. Ngày ngày ròng rã , không chiều nào hắn không trở lại dốc suối, khắc khoải mong chờ một làn tóc mây trôi. Mọi người bảo nhau là hắn mê dại cuồng si và với khối tình cháy bỏng đó, gỗ đá cũng phải mềm lòng mà bồi hồi thương cảm.

*
 
Đêm nay là đêm thứ chín. Chín đêm dài bông chín thế kỷ trần gian mà sao cứ như chớp mắt. Tê lắc đầu thầm bảo tôi đừng đếm nữa, thôi đừng vạch ngấn thời gian lên vách gỗ căn buồng thoang thoảng mùi hoa ngâu, mùi của da thịt nàng. Tê trườn người hôn lên trán tôi, lên mắt, lên má, lên môi để an ủi vỗ về mỗi khi tôi sợ trời lại sáng. Đêm nay hơi lạnh, ngọn lửa trên bếp nhấp nhổm toả hơi ấm và rọi sáng những tấm lưng trần đang hối hả yêu nhau. Tôi vuốt ve làn da óng mát, mịn màng như tơ lụa phủ lên khắp người và ghì lấy từng hơi thở ngọt ngào trên môi. Tê choàng cánh tay ôm lấy cổ tôi lật nửa vòng, rướn cong người với đôi mi khép, rồi nấc lên đón lấy thứ hạnh phúc thuỷ tinh đang trào dâng, dâng mãi, dâng đầy... Tôi vùi đầu vào ngực Tê như con trẻ, áp má lên hai bầu vú êm ái thiếp đi, trong lúc ngoài hiên hình như gió vẫn rì rào thổi, cơn mưa đầu thu vẫn xối xả lên mái ngói từng hồi. Trong giấc ngủ chập chờn tôi bỗng thấy mình bay bổng lên cao như chắp cánh, gió vù vù bên tai, ánh lửa bếp dưới kia đang nhỏ lại và xa dần. Tê nắm tay tôi bay cao mãi về phía chân trời có màu tím bạc và rõ ràng, đôi cánh chim đại bàng đang phần phật trong gió, xoải thân đưa tôi qua những khu rừng mênh mông, mênh mông, ngút ngàn...

Choàng tỉnh giấc khi trời sáng, Tê đã ra đi từ lúc nào như mọi lần để trở về với hình hài cổ xưa, xa xa có tiếng chim kêu văng vẳng não nề và mùi hoa ngâu vướng vất đâu đây. Qua khung cửa sổ, rừng mù mờ sương, mưa đêm làm ướt đẫm cả thung lũng, khiến tôi một mình ngậm ngùi nhớ nước mắt Tê đã giàn giụa suốt đêm qua, khi biết tôi đang hoạ bức chân dung cho nàng lần thứ nhất...

*
Trọn một đời bôn ba, gọi là tài hoa đa cảm, nhưng chưa bao giờ hắn hao mòn thể xác, tiều tuỵ tinh thần, bại nhược niềm tin vì tình yêu đến thế! Ngay buổi đầu chạm ánh mắt đen nhánh của Tê, lòng hắn đã chơi vơi trống rỗng và mơ hồ cảm thấy danh vọng là gió thoảng mây bay, bao nhiêu năm tháng tiêu hao để ngây ngô trau chuốt loại bóng không hình và dường như, cả sự nghiệp sáng tác hơn mấy mươi năm tâm lực của hắn cũng chỉ là ảo ảnh không tên giữa sa mạc trắng xoá. Qua cặp mắt ngây thơ vô tội của thiếu nữ, hắn tiếc thời gian đã vội vàng cướp đi tuổi trẻ tinh khôi và xót xa nhận ra rông, đã chưa một lần thực sự yêu ai...

Tê trở lại dốc suối thân quen một hôm hắn chỉ còn da bọc xương, ngồi gục đầu lên một phiến đá mê man quên cả đường về, trông rất thảm thương. Tê dìu hắn lên nhà đồi ân cần chăm sóc, lo lắng thuốc thang, mài thân làm bột hoà với nước suối cho uống. Khoảng vài ngày sau hắn đã hồi tỉnh, da dẻ hồng hào và sức khoẻ gần như bình phục. Hắn vui sướng ôm Tê vào lòng, cảm động rơi nước mắt khi biết Tê chính là chủ nhân của căn nhà nửa gạch nửa gỗ bỏ hoang, hông đêm, vẫn âm thầm ngồi bên cạnh hắn, am hiểu tỏ tường mọi nỗi buồn đau như mảnh tâm linh trong suốt từ ngàn năm hiện về...

Rồi hắn yêu Tê như chưa bao giờ được yêu, làm tình với Tê như chưa bao giờ được làm tình, quên cả ngày đêm, nồng nàn, ngây ngất, vô tận. Hắn chiều chuộng từng tấc da tấc thịt, nâng niu từ gót chân đến ngọn tóc và mê mẩn nhất, ba ngấn tròn màu son như đeo vòng ở cổ chân, khác người. Có lần hắn gặng hỏi nhưng Tê cũng chỉ cười. Trên cõi đời này chắc chắn chẳng còn ai, chỉ còn Tê và hắn với mùa thu đang đến.

Chỉ còn tôi với nàng và mùa thu rực lửa trên từng ngọn lá. Thu đến đột ngột lạ kỳ. Mới hôm qua đồi núi còn xanh rì mà nay đã lung linh vàng đỏ, ửng cả khung trời. Tôi ngỡ không gian đang thay màu đổi sắc, để vui mừng cho một cuộc tình dài mãi trăm năm, cho dòng suối xanh chẩy xiết trong tâm hồn, hay cho những giọt rượu nồng đang ngấm ngầm say trong từng huyết quản. Tôi yêu Tê tha thiết, nhưng không hiểu sao Tê lại chan hoà nước mắt khi tôi nhất định giữ lại nét dung nhan của nàng, để cho đời sau bông đầu ngọn bút. Tê khóc nhiều cả đêm đến sáng, nhưng rồi cũng nguôi ngoai, vẻ độ lượng, cảm thông, cam chiụ...

Bây giờ thì hắn hiểu, Tê là hiện thân của chuỗi thời gian đã mất, là tiếng kêu thương của rừng thiêng nguyên thuỷ vọng về, là vẻ đẹp hồn nhiên thơ dại hiển hiện trong mộng tưởng, từng đêm, hắn khát khao vươn tới nét chân thật, nét tuyệt mỹ của con người. Tê là tất cả. Và hắn không thể giữ được dung nhan những cõi hồn trong sáng, cô đơn nơi mảnh đất hoang vu này. Khi cặp mắt đen nhung đã khép với đôi môi vẫn mỉm cười, hắn chợt hiểu là Tê đã ra đi vĩnh viễn. Hắn vừa giết đi, trong đêm đen điên cuồng, một kiếp hồn thạch đá hiển linh. Hắn kêu gào thảm thiết, đau đớn, khóc than, thương tiếc, rồi nhất quyết nổi lửa đốt căn nhà bỏ hoang cùng toàn bộ tác phẩm mấy mươi năm hết lòng gìn giữ. Hôm ấy, đất trời phủ trùm một màu tro u ám thê lương, rồi cơn mưa bất thường đổ xuống ào ạt như thác lũ. Hắn cõng xác Tê lao thẳng xuống đồi, mất dạng, biệt tăm vào rừng sâu thăm thẳm.

*

Trên đống tro tàn bên sườn đồi voi phục, ngày nay sừng sững một tảng đá nghìn cân màu đồng đen bóng nhẵn, ba ngấn tròn đỏ son chạy vòng quanh như ba vòng kim cô siết chặt lấy đời người.

Phan Nguyên
Paris tháng 11 - 1999
 [  Trở Về  ]