Ðêm,
nghe tiếng thở dài,
Tiếng
côn trùng rên rỉ,
Em
nghe lời tình tự của gió đêm...
Hồn
chìm sâu vào cõi mơ,
Bờ
môi khô cằn cỗi,
Trong
lòng nỗi nhớ xót xa,
Bổng
thèm hơi thở thiết tha...
Ðêm,
giòng sông buồn lặng lẽ cuốn trôi...
Mây
lững lờ, hờ hững,buông lơi,
Nghe
trong tim nỗi đau vụn vỡ,
Bóng
trăng khuya khuất nẻo xa mờ...
Ðêm
nhìn lại mình mịt mùng theo viễn ảnh...
Nơi
ấy anh về chắc cũng bình yên?
Ðêm
mơ thấy anh, hồn mình hoang tưởng,
Thịt
da anh thơm ngát tình nồng...
Rồi
đêm sẽ không còn nữa,
Không
còn nữa tiếng cười nhẹ trong đêm,
Không
còn nữa những nụ hôn sâu thấm ướt môi mềm,
Ðêm
phủ xuống một linh hồn quạnh quẽ...
Ðêm,
em nằm nghe sỏi đá khóc thầm nhớ nhung,
Và
đêm, nước mắt sẽ khô cạn dần…
Dấu
ân tình chỉ còn chút mỏng manh,
Phút
mặn nồng ân ái cũng tan nhanh...
Em
ngất lịm trong vòng tay hư ảo,
Bóng
anh yêu khuất nẻo xa mờ.
Em
gọi tên anh một trời nhung nhớ,
Vọng
lại mình một nỗi bơ vơ...
San
Jose, tháng 10/03/2008
|