Có
lẽ chiều nào cũng vậy mà thôi Nhưng
em cứ thấy chiều nay buồn hơn chiều trước Không
có anh em làm sao biết được Nắng
cuối ngày vàng đẹp đến bao nhiêu. Thu
đã về lá vàng bay rất nhiều Có
chiếc lá nằm tận trong ký ức Vương
vấn quá những điều như không thực Như
yêu thương ngày ấy đã xa vời. Hàng
cây nghiêng xô dạt bóng chiều rơi Thiên
đàng vỡ cả những lời hứa hẹn Còn
đâu nữa thuở ban đầu len lén Ngại
ngùng trao những mộng ước ban đầu Giòng
sông xưa bây giờ chảy về đâu Kỷ
niệm hãy thả trôi theo giòng nước Có
lẽ chiều nay cũng như chiề hôm trước Nhưng
vắng anh nên em thấy buồn hơn!