Đôi
mắt người Sơn Tây
Thương
nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông
xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt
em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi
chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai
Đôi
mắt Người Sơn Tây
U uẩn
chiều luân lạc
Buồn
viễn xứ khôn khuây,
Buồn
viễn xứ khôn khuây
Em hãy
cùng ta mơ
Mơ
một ngày đất mẹ
Ngày
bóng dáng quê hương
Đường
hoa khô ráo lệ
Tôi
từ chinh chiến đã ra đi
Chiều
xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông
Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
Non
nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay
Em vì
chinh chiến thiếu quê hương
Sài
Sơn, Bương Cấn mãi u buồn
Tôi
nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có
bao giờ, Em có bao giờ, Em thương nhớ thương
Đôi
mắt Người Sơn Tây
U uẩn
chiều luân lạc
Buồn
viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy
cùng ta mơ
Mơ
một ngày đất mẹ
Ngày
bóng dáng quê hương
Đường
hoa khô ráo lệ
Bao giờ
ta gặp Em lần nữa
Ngày
ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã
hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn
có bao giờ Em nhớ ta
Đôi
mắt Người Sơn Tây
Đôi
mắt Người Sơn Tây
Buồn
viễn xứ khôn khuây ...