Xuân
mòn
Xuân
về rồi đấy nhớ không
Nằm
trong kén lụa,nắng hồng có soi
Gởi
cho em chút buồn thôi
Làm
duyên để nhớ một thời rất xưa
Gởi
em vài sợi giăng mưa
Khung
trời Huế cũ khi vừa chớm xuân
Trao
em ít nắng bâng khuâng
Vương
trên mái tóc vai nâng hững hờ
Quạt
về em chút gió đưa
Bập
bềnh lan giữa đôi bờ cỏ non
Dòng
thơ lãng mạn cạn mòn
Nằm
vơ vất ngủ trên quang gánh đời
Giấy
hoa tiên trắng không lời
Thảo
cho em khúc thơ vời vợi xa
Phả
đến em chút hương hoa
Vào
cơn mơ đã tàn khô-thật buồn !
Thơ : Đặng Lệ Khánh