Khi
sóng xa bờ
Sẽ
có một ngày
em
bỏ tôi đi
như
con sóng xa bờ...biển khóc
Con
sóng vỗ bờ
dần
xa...xa tít mãi
Hạnh
phúc cuối đời bỗng hóa chiêm bao
Em
ơi,em ơi !
sao
em không là trăng sao
sáng
soi bờ cát lạnh ?
Làm
chi con sóng vỗ
dồn
dập rồi lại đi xa
Ôi,con
sóng dời tôi
sao
hoài nhấp nhô mãi
bão
táp nửa đời
thương
số phận hồng nhan
Đừng
xa em ơi
đừng
xa em ơi
Sóng
có xa bờ,nhưng bờ đâu xa biển
ta
có nhau rồi,ai nỡ bỏ mà đi !
Ôi,một
ngày xa nhau
là
ngàn ngày mong nhớ
Số
phận bọt bèo
sao
không cùng chung lối mà đi
Em
ơi,em ơi !
tia
ráng chiều
làm
sao thắp sáng cả hoàng hôn
Xin
hãy giữ cho nhau những gì đã có
Một
hạt gạo cắn đôi
nếu
em còn giữ lại
ngọn
bấc đông về
vẫn
ấm liếp tre thưa
Ôi,hạnh
phúc trăm năm,sao mà khó kiếm !
Muối
mặn gừng nồng, đâu dễ có ai chia