gởi
muôn dặm thuyền quyên
Từ
khi mưa nắng đổi thay
Đất
trời di biệt, gió mây bất đồng
Người
bờ Tây- ta bờ Đông
Ngồi
nghe sóng vỗ...bạc dòng ngày đêm
giờ
nầy phương ấy nắng lên
Ở
đây ta đốt ngọn đèn soi ta
giờ
nầy phương ấy nắng tà
Ở
đây thao thức tiếng gà tàn canh
Từng
đêm biển ngọt dỗ dành
Mỗi
ngày tâm sự kết thành muối khô
Từ
khi Tý Ngọ khác giờ
Đêm
không đồng mộng, đành mơ...mộng ngày
Lòng
ta uống gió mà say
Mà
người như bóng khói mây chập chờn
Biển
sâu ?- Ly biệt sâu hơn !
Muôn
đời sóng vỗ mỏi mòn bến không
Mỏi
mòn tiếng sóng nghe chung
Bờ
Tây tóc rụng...bờ Đông bạc đầu !
Phạm Ngọc Lư |
|