Người
Về Bỗng Nhớ
Về
đâu gối mỏi chân mòn
Về
đâu lạc bước nghe hồn quạnh hiu
Đường
dài mấy dặm cô liêu
Gió
sầu, trăng lạnh dập dìu khói say
Xa
trời phố cũ mưa bay
Xa
người ta uống chén cay ngậm ngùi
Ai
về muôn nẻo ngược xuôi
Cho
ta nhắn gởi bóng người khuất xa
Thơ
buồn, tuyệt lệ sương pha
Gọi
hồn nguyệt lạnh nhạt nhòa thế gian
Bao
đêm nguyệt héo hương tàn
Giọt
tình thấm đẫm võ vàng nắng xuân
Người
về chợt nhớ bâng khuâng
Có
nghe ta gọi “ một lần trăm năm “
Gọi
thầm hai tiếng cố nhân
Gọi
người giữa cõi lặng câm bóng hình