Ngồi
níu tuổi trời
Em
vẫn ngồi bên song
nhìn
mùa Xuân qua bóng xế nhạt nhòa
khi
sóng lòng trào dâng
thuyền
tình lênh đênh...biết đâu bờ bến
Nghe
cõi hồn mênh mang
từng
giọt sương rơi buốt giá tuổi trời
Em
ngước nhìn trời cao
ngõ
tình mù khơi,sương khói xây thành
Từ
ngày vườn Xuân khoe sắc
bướm
vờn đùa hoa
lòng
thầm hằng mơ thiết tha
cuộc
tình mình thêu gấm hoa
để
nụ tầm xuân ngát hương
tỏa
dâng ngàn hướng
Rồi
đời chẳng như ước mơ
cuộc
tình tựa như bóng trăng
chập
chờn nổi trôi chốn nao
trăng,nước
đôi dòng
Ôi,mùa
Xuân nghe rất gần !
làm
sao với được để hồn hết vương
Ôi,tuổi
Xuân qua mất rồi !
làm
sao giữ lại gửi chút yêu thương
Ôi,thời
gian đâu đứng đợi
tình
câm máu lặng ngậm ngùi xót xa...
Ôi,tình
Xuân theo bóng chiều
bụi
phai vó ngựa,đành lỡ Xuân thì !
Em
vẫn ngồi bên song
Em
vẫn ngồi bên song
Ngồi
níu...tuổi trời