Bài
Thơ Không Đề
Từ
ngày em đến nơi đây
Mùa
xuân đã mất theo ngày tháng qua
Hè
về thêm những xót xa
Thu
sang héo hắt lệ nhòa từng đêm
Lụy
phiền tiếp nối mùa đông
Ngày
lo cuộc sống, đêm lòng tái tê
Còn
đâu có buổi chiều quê
Còn
đâu mơ ước hẹn hò nhớ thương
Giờ
còn chỉ mẹ với con
Một
nàng thơ với nỗi lòng quạnh hiu
Đưa
tay ôm lấy cô liêu
Chỉ
nghe hoang vắng lệ ràn rụa rơi
Thôi
thì thôi...thế là thôi
Dòng
châu thi sĩ đã hòa vào thơ
Chạnh
lòng một nỗi bơ vơ
Bốn
mùa không có mùa nào của em