S: ajogi, āyogipāda, với biệt danh là »Kẻ vô dụng bị hất hủi.«
Một trong 84 vị Tất-đạt (s: siddha) Ấn Ðộ, sống ở Hoa Thị thành (s: pāṭaliputra).
Ông là người lười biếng vô cùng, chỉ biết ăn ngủ đến nỗi người mập phệ. Ông không làm được việc gì, hoàn toàn vô tích sự, đến mức cha mẹ cho ra ở trên bãi thiêu xác. Một Du-già sư (s: yogin) đi ngang, chỉ ông phép quán tưởng như sau: »Hãy tưởng tượng một chấm tròn, không lớn hơn một hạt cải, chấm đó nằm trên đầu mũi ngươi, trên cửa hơi thở ra vào của ngươi, và quán tưởng trong hạt cải đó một trăm triệu thế giới.«
A-jô-gi nghe lời và sau chín năm thiền định tinh cần, ông đạt Ðại thủ ấn tất-địa (s: mahāmudrāsiddhi). Phép quán tưởng mà ông tu học chính là phép quán tính Không, để cho tư tưởng hòa tan trong Không. Ðối tượng quán sát này cũng làm ta nhớ lời Phật, đại ý »trên đầu ngọn cỏ là cả một thế giới.«
Chứng đạo ca của A-jô-gi như sau:
Theo lời dạy của thầy,
quán trên mũi điểm Không.
Khi tâm đọng trên điểm,
thì thế gian tan biến.