HomeIndex

Tha-ga-na-pa (19)

S: thaganapa; »Người bệnh nói dối«;

Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, được xem là sống trong thế kỉ 11.

Tha-ga-na-pa là người mang bệnh nói dối, vì vậy mà mọi người đều tránh xa. Lần nọ, ông gặp một Du-già sư, vị này nghe biết ông nói dối liền khuyên: »Nếu ngươi nói dối thường xuyên và nghiệp báo đến lúc chín muồi, ngươi sẽ tái sinh trong Ðịa ngục. Nói dối nhiều lần sẽ thấy quen và hậu quả là lưỡi bị chẻ làm đôi, hơi thở hôi hám...«. Nghe như vậy ông sợ quá và cũng thú nhận muốn học hỏi nhưng sự dối trá đã trở thành thói quen. Vị Du-già sư dạy ông phép quán tưởng rằng mọi sự trên đời đều là hư dối:

Vì ngươi không hề biết,

hiện tượng là dối trá,

nên ngươi mới dối trá.

Nếu ngươi biết rõ rằng,

vật biết và người biết,

đều cùng giả dối cả,

và sáu căn sáu trần,

đều cũng đang lừa dối,

ngươi tìm đâu sự thật?

Tưởng mê vọng là chân,

nên còn dính sinh tử.

Trẻ không thấy tuồng giả,

tưởng cái giả là thật,

các ngươi quay không nghỉ,

trong bánh xe sinh tử,

chẳng khác bánh xe nước,

đi lên rồi đi xuống.

Hãy quán mọi hiện tượng,

là ảo ảnh, giả tạo.

Mọi sắc thể: giả tướng,

mọi âm thanh: tiếng vọng,

và cuối cùng hãy xem

lòng tin của chính ngươi,

rằng chúng là giả tạo,

lòng tin đó cũng giả!

Sau bảy năm thiền định, vị Du-già sư lại xuất hiện và khuyên ông quán tưởng tự tính mọi sự đều là tính Không (s: śūnyatā). Sau đó Tha-ga-na-pa đạt thánh quả, chứng ngộ được Không. Bài ca ngộ đạo sau của ông bày tỏ phép vận dụng đặc biệt của Kim cương thừa, dĩ độc trị độc:

Muốn nước chảy khỏi tai,

hãy xòt nước vào tai.

Muốn thấy rõ thật tại,

quán hiện tượng đều giả.