息 慮; tk. 12-13
Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông, pháp hệ thứ 14. Sư kế thừa Thiền sư Thông Thiền và sau truyền lại cho một vị Cư sĩ là Ứng Thuận Vương.
Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ đã tỏ trí thông minh phi thường, đọc tất cả các sách ngoại điển. Bỗng một hôm, Sư bỏ tất cả những sở học, theo Thiền sư Thông Thiền tu học.
Một hôm, Sư đốn cây bắt được một con chim, đem về dâng thầy. Thông Thiền thấy vậy liền quở: »Ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sinh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau?« Sư thưa: »Con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sinh, cho nên mới làm thế này.« Thông Thiền biết Sư là pháp khí thượng thặng liền gọi vào thất thầm dặn: »Ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội Ngũ nghịch, thất giá cũng được thành Phật.« Có vị tăng nghe trộm lời này liền nói to: »Khổ thay, dù thế ấy tôi cũng chẳng nhận.« Thông Thiền lên tiếng bảo: »Trộm! Trộm! Ðâu nên, phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt.« Sư nghe câu này liền lĩnh hội ý chỉ.
Sau, Sư trở về chùa Thông Thánh ở làng Chu Minh, phủ Thiên Ðức trụ trì.
Không biết Sư tịch năm nào, ở đâu.