漸 源 仲 興; C: jiànyuán zhòngxīng; J: zengen chūkō; tk. 9;
Thiền sư Trung Quốc, thuộc dòng Thanh Nguyên Hành Tư, môn đệ của Ðạo Ngô Viên Trí.
Sư được xem là người nối pháp Ðạo Ngô mặc dù chưa triệt ngộ khi rời thầy. Sự việc này được ghi lại trong Công án 55 của Bích nham lục:
Một hôm Sư cùng Ðạo Ngô đến một đám tang phúng điếu. Sư vỗ quan tài nói: »Sinh ư? Tử ư?« Ðạo Ngô nói: »Sinh cũng chẳng nói, Tử cũng chẳng nói!« Sư hỏi: »Vì sao chẳng nói?« Ðạo Ngô bảo: »Chẳng nói chẳng nói!« Trên đường về Sư thưa: »Hôm nay Hòa thượng phải vì con nói, nếu không nói, con đánh Hòa thượng.« Ðạo Ngô nói: »Ðánh thì mặc cho ông đánh, nói tức chẳng nói.« Sư liền đánh. Khi đến viện, Ðạo Ngô khuyên Sư lánh đi kẻo có ngại trong chúng. Sư từ giã thầy đi. Một hôm nghe một người tụng phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa đến chỗ »Nên dùng thân tỉ-kheo được độ tức hiện thân tỉ-kheo«, Sư bỗng nhiên Ðại ngộ, đốt hương lễ bái nói: »Rõ thật lời của Tiên sư để lại, trọn chẳng hư dối, tự ta chẳng hội lại oán trách Tiên sư.«
Sau, Sư đến Thạch Sương Khánh Chư nhờ thay mặt sư phụ chứng minh và làm lễ sám hối.