HomeIndex

Kan-ka-ri-pa (7)

S: kaṅkāripa hoặc kaṅkali; »Người góa vợ ưu sầu«;

Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ.

Ông là một sống người bình thường, rất yêu vợ. Ðến khi người vợ mất thì ông không thiết đến gì nữa, đau khổ gần như muốn chết. Một Du-già sư thấy vậy thương tình, đến thăm hỏi. Ông than với vị này: »Ông không thấy sao? Tôi mất người vợ yêu quí và cuộc đời của tôi như thế cũng chấm dứt. Tôi đau khổ như bị ai lấy cả hai tròng mắt ngay lúc này, không có ai trên đời khổ như tôi.« Vị Du-già sư nghe vậy khuyên ông: »Tất cả những gì được sinh ra đều phải chết, hợp rồi phải tan. Tất cả những hiện hữu trong Luân hồi đều là Khổ. Khổ là đặc tính của Vòng sinh tử. Tại sao ông lại buồn? Tại sao ông còn giữ cái thây này, một vật không khác gì tro đất? Tại sao ông không tu học Phật pháp để diệt khổ?«

Nghe những lời khai thị này ông mừng quá, cầu xin chỉ dạy. Vị Du-già sư khuyên ông quán hình ảnh vợ mình là một Không hành nữ (s: ḍākinī), không bằng xương thịt tạo thành mà là sự nhất thể của Ðại lạc và tính Không. Sau sáu năm quán niệm, ông đạt tri kiến tuyệt đối – Ðại thủ ấn tất-địa.

Chứng đạo kệ của ông như sau:

Không hành nữ, nữ hoàng,

chủ nhân của chính ta.

Tự tính thanh tịnh đã,

biến ra thành sắc thể,

Không gian trống rỗng đã

biến thành vật khả tri,

Ta không hề rời xa,

nhưng không phải của »Ta.«

Không thể diễn bày được,

không thể nào so sánh.