S: kaṅkaṇa; »Tất-đạt vương«;
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, sống trong khoảng thế kỉ thứ 11.
Ông là nhà vua xứ Viṣ-ṇu-na-gar, đời sống sung mãn không thiếu thứ gì. Ngày nọ, có một Du-già sư (s: yogin) đến khất thực và nhân dịp này khuyên ông: »Vua và Quốc vương là hai danh từ rỗng, chức vị bây giờ của ông là vô nghĩa. Tất cả chúng sinh đều phải chịu đựng khổ cực, kiếp này sang kiếp khác, một vòng xoay bất tận. Ngay cả sự hạnh phúc hiện tại của chư thiên cũng là khổ khi họ nghe là sắp phải chết. Rồi kiếp sau ông sẽ thế nào? Hãy quên đi những thú vui tạm thời, ngắn ngủi như sương sớm mai và hãy tu luyện một Nghi quĩ.«
Nghe như thế, ông liền hỏi có cách nào tu tập mà không phải mặc áo quần rách rưới, không phải đi khất thực. Vị Du-già sư khuyên ông nên tránh lòng kiêu mạn đó, đồng thời chỉ cho ông phép tu đặc biệt, quán ánh sáng vàng ngọc đeo trên tay mình chính là tâm thức thanh tịnh:
Quán ánh ngọc trên tay:
Tự tính trong tâm thành.
Quán màu sắc áo quần,
của lụa là, cung điện,
nó là hình ảnh hiện,
trong viên ngọc quí này.
Thế nhưng – tự tính ngọc,
không hề từng lay động.
Từ thiên hình vạn trạng,
của sum la hiện tượng,
sinh ra vô số lượng,
tư tưởng trong tâm mình.
Tâm thức lại chỉ là,
viên ngọc biết chiếu rọi.
Nhà vua nghe lời và chỉ sáu tháng sau, ông đạt Tất-địa. Người đời đặt tên ông là Kan-ka-na (kaṅkaṇa), có nghĩa »vòng ngọc« vì nhờ vòng ngọc đó mà ông chứng ngộ được. Ông sống đến 500 tuổi và giáo hóa cho vô số người. Ông dạy họ như sau:
Chứng ngộ được tính tâm,
đó là vua không khác.
Khi báo thân hiển hiện,
đó là vương quốc mình.
Vua sống trong vương quốc,
đó là lễ đăng quang.
Các ngươi muốn làm vua?
Hãy tu tập phép này.
Thánh ca của Kan-ka-na có những dòng:
Chứng ngộ: ngọc như ý,
chiếu tri kiến cao tột,
có sức mạnh diệu kì,
thành tựu mọi ước nguyện.
Ai đã nếm thử nó,
kẻ chứng đạt hoàn toàn.