S: dharmapa/gharbari; »Nhà bác học hối cải«;
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ. Có hai vị Tất-đạt đều mang tên là Ðạt-ma-pa, một vị được ghi số 36, vị này có số 48. Có lẽ vị này là Ðạt-ma-pa/Gạt-ba-ri và sống cuối thế kỉ thứ 9.
Ðạt-ma-pa là một học giả tại Bồ-đề Na-già (s: bodhinagar), suốt ngày đọc sách, nhưng ít tu tập. Ðến lúc già và gần như mù ông mới hối tiếc thì một vị Không hành nữ (s: ḍākinī) hiện ra chỉ dạy diệu pháp:
Hãy tưởng tượng ra rằng,
mọi hiện tượng thế gian,
như bình đất đựng đèn;
mọi tư duy đầu óc,
như dầu để thắp đèn;
mọi cảm thụ trên đời,
như sợi bấc nhúng dầu;
mọi tri kiến phải trái,
như ngọn đèn đang cháy.
Châm dầu của khái niệm,
vào bình của chứng thật,
thắp bấc cháy tri kiến,
nhìn viên ngọc tâm thức.
Sau năm năm thiền định, ông chuyển hóa được khái niệm thông thường thành sự tỉnh giác thanh tịnh, thân thể già cỗi của ông trở thành thân một đứa trẻ tám tuổi. Ông đáp lại sự ngạc nhiên của mọi người bằng các câu kệ:
Khi nguyên nhân sắc trắng,
thì kết quả không đen.
Với đầu óc sáng sủa,
chỉ cần tinh tiến tu.