Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
trầm khúc 3
tay nâng phiến lá cuối mùa
vàng thu hiu hắt gió lùa tình bay
ngậm ngùi tiễn sợi heo may
trong vô thường ấy tưởng ngày hóa đêm

giọt thu bịn rịn bên thềm
từ trong góc khuất nỗi niềm đầy vơi
thu đi tận cuối chân trời
lá vàng còn rụng bên đời ngổn ngang

cuộc tình nay đã sang trang
sao còn sót lại đôi hàng lệ sa
lời nào còn thiết còn tha
mà vang vọng mãi hồn ta giấc chìm

xót xa…ôi, chút chân tình !
sao ta đánh mất lòng mình chẳng hay
để chừ gió tạt hoa lay
nuốt bao nhiêu lệ cho tầy ăn năn

thu đi để lắm bâng khuâng
đông về thì cũng chỉ ngần ấy thôi
nỗi niềm trầm uất xa xôi
nhìn cơn bấc thổi, đứng ngồi chẳng yên

trầm khúc 4

mùa đông vần vũ kéo sang
làm sao vượt cả dặm ngàn gặp nhau
thôi đành chờ cõi chiêm bao
lắng nghe tâm sự lệ trào ướt mi

tình buồn muốn giục chân đi
lòng xa xót mãi đợi khi đêm về
em chừ liễu khuất mây che
đớn đau tâm thể nặng nề xác thân

ta chừ có cũng như không
trùng dương cách trở tình gần hóa xa
thần giao cách cảm trong ta
cứ lay động mãi nỗi xa xót tình

mông mênh trời đất một mình
em - con thuyền nhỏ giữa ghềnh thác reo
nỗi lòng xa xứ hắt hiu
thương về Cố Quận những chiều khuyết trăng

đường trần bao nỗi cách ngăn
tìm trong giao ngộ họa hoằn mà thôi
đó, đây hai trái tim côi
chân trời góc bể, sao nguôi nỗi niềm !

phải chăng duyên nợ ba sinh
cưu mang nhau mãi cuộc tình héo hon
bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
kẻ đau tiếc bướm, người sầu thương hoa

nửa đêm trăng khuyết trăng tà
hồn lìa khỏi xác mơ ra nghìn trùng
vời theo nhân ảnh chập chờn
bơ vơ hồn lạc lưng chừng hư không

tuyền linh