Chim Việt Cành Nam           Trở Về  ]          [ Trang chủ          [ Tác giả ]

Quảng Ngãi đáng thương, và NÓ
Xuân Sương
Về Quảng ngãi ăn tết, có người hỏi "muốn nghe chuyện như đùa không", nghe chứ, ba ngày xuân mà. Nghe, và chỉ có trời mới biết NÓ là ai. NÓ là ngôi chủ thể thứ ba đại diện một sinh vật, đồ vật hay cái gì đó hoàn toàn cụ thể. Ấy vậy mà thiên hạ dùng chữ NÓ để chỉ một thứ rất mơ hồ không nắm bắt được mà lại tin người nghe hiểu được. Về phương diện đáng thương thì rất nhiều nơi chớ không riêng gì Quảng Ngãi, và thiên hạ vừa kể vừa đỏ mặt tía tai nấc nghẹn, thì chắc nơi khác cũng vậy.

Chợ cháy, chuyện đã rồi

Ai cũng biết vụ cháy chợ Quảng Ngãi, và theo VnExpress ngày 10-2-2012 thì đúng là "chuyện như đùa" vì:

"Nhóm bảo vệ nói rằng trong lúc chữa cháy họ gọi máy điện thoại bàn cho cảnh sát phòng cháy mãi không được, may nhờ có anh Hiệp (tổ viên) gọi cho cháu là cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đến khoảng 5h30, tức một tiếng rưỡi sau khi phát hiện cháy, xe cứu hỏa mới đến hiện trường".

Phòng cháy chữa cháy có điện thoại mà không canh máy thì làm việc gì trong khi chờ báo có vụ cháy? rồi lại "đến muộn" ! Nhưng không cần biết sự tắc trách đó, thiên hạ chỉ trợn mắt phán "Cháy gì, NÓ cố ý đốt để bán đất chớ bị cháy gì. Chợ nằm ngay tỉnh là khu đất vàng mà, NÓ phải bán để chia nhau chớ". NÓ là ai mà chơi trò đốt chợ gây thiệt hại cho " 424 hộ kinh doanh với gần 700 lô, sạp, hầu hết bị thiêu rụi trong đám cháy, ước tính thiệt hại 200 tỷ đồng" ? Uất quá thì noí đại vậy chớ NÓ là ngôi thứ ba số ít thì "chia nhau" với ai, phải có nhiều người mới "nhau" chứ.

Mấy tháng sau đã có bảng treo trên vòng rào khu đất trống chợ cháy. Nghe nói Trung tâm thương mại sắp mọc lên đó. Và chợ thì "tạm" dời vào phía nam dưới chân Núi Bút cách thành phố vài ba cây số. Buôn bán hết tấp nập vì không thuận tiện nữa. Cái chợ xưa sầm uất hiên ngang bao nhiêu thì chợ mới giống khu di dân trong cơn thiên tai bấy nhiêu. Sạp lợp tôn lụp xụp. Khu A vải vóc hàng tiêu dùng, khu B cá thịt rau cỏ hàng thực phẩm. Ai cũng than là cái lò thiêu. Sản nghiệp bị bà Hoả nuốt hết rồi, ngồi chợ mới dù có tiện nghi vẫn cứ như thiêu huống chi "chợ tạm" kiểu vậy đến ...hết đời.

Bịnh viện cũ-mới, chuyện cũng đã rồi

Trên mảnh đất Bịnh viện Đa khoa cũ của Quảng Ngãi đáng lẽ nay đã là Bịnh viện Đa khoa quốc tế Chợ Rẫy-Quảng Ngãi. Nghe nói giữa năm 2010 đã làm lễ khởi công "rất hoành tráng". Nhưng rồi im, và cho tới nay vẫn chỉ là đất bỏ hoang cỏ mọc cao với vài dãy phòng chưa phá bỏ. Vì ban đầu ký kết là Đa khoa, sau đó NÓ đòi Chuyên khoa, làm khó như vậy để Chợ Rẫy rút đi thì lấy lại đất cho chỗ khác, hòng ăn nhiều hơn. Cho nên NÓ cho Dung Quất thuê ngay rồi, thiếu gì tiền, tha hồ chia nhau !

Để tìm hiểu NÓ là ai mà tai quái thế, mò trên mạng, cám ơn cái mạng này quá, nhờ nó mà tìm "mạng" nào cũng ra. Nhưng không thấy hay tìm không đúng mạch nói về "mạng" NÓ là ai và ai chia nhau đất bịnh viện cũ. Chỉ biết rằng Bịnh viện mới được cất cách đó chừng hơn cây số, nằm khu ngoại ô trước kia nghèo khó nhưng bây giờ đại lộ thênh thang, chỉ xử dụng hơn hai năm là truyền thông la ỏm tỏi xuống cấp trầm trọng, cho nên chẳng lạ lùng khi thiên hạ lại nguýt ngoáy Xây cất dối trá như vậy mà tốn 249 tỉ đồng, tiền gì mà rẻ rúng như giấy tiền vàng bạc cúng các bác vậy, là vì NÓ chia nhau hơn nửa rồi!

Năm 1971 Nhật giúp VN xây bịnh viện Chợ Rẫy đến nay vẫn còn được trầm trồ vận hành quá tốt, làm cửa cách sao mà gió hiu hiu thoáng mát quanh năm. Bốn mươi năm sau, kỹ sư, nhà thiết kế, nhà thầu VN xây bịnh viện mới Quảng Ngãi như sau:

Tại Khoa Sản, các phòng chờ đều thấm mốc, ngột ngạt do không có cửa sổ hay lỗ thông gió.

Tại phòng chăm sóc đặc biệt sau mổ, toàn bộ trần nhà đều bị ẩm mốc. Phòng không có cửa sổ thoát khí nên càng bịt bùng, khó thở. Môi trường không đảm bảo, ẩm mốc là điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Bất cập không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các phòng, tại Khoa Sản và Phòng mổ trung tâm của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đều không có hệ thống xử lý nước thải y tế riêng, nên việc xử lý chất thải y tế (như máu, dịch trong quá trình mổ) vào hệ thống cầu tiêu hoặc hệ thống rửa tay chung của y, bác sĩ. [...]

Riêng khoa mổ, hàng ngày có khoảng 50 lít máu và các dịch nhầy sau mổ đều được xử lý thông qua một bồn vốn chỉ dùng cho vệ sinh tay, mặt. BS Hồ Văn Minh - Khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức nói: Nhiều khi máu đóng thành cục vì thời gian mổ lâu, nên chúng tôi phải dùng tay để bóp cho máu tan ra rồi mới đổ chứ làm sao.

Quả là đặc biệt! Hẳn mình không thể nào so với Nhật, nhưng kỹ thuật là môn cố định cho mọi người, chỉ khác cái khả năng và tư cách. Tư cách không có nên chẳng có chỗ cho khả năng bước vào. Lý do này thật đáng buồn, mặc dù cũng đúng là "chuyện như đùa".

Trường Đại học Kinh tế Tài chính, chuyện sắp tới

Hiện nằm ở La Hà, huyện Tư Nghĩa, đang có chương trình mở rộng ra nhiều, lấn hầu hết đất của dân khu đó. Không biết trường có bao nhiêu sinh viên và sẽ đào tạo thêm được những ai, nhưng nghe nói ngoài ký túc xá còn có sân banh, sân tennít, (có hồ bơi không?) và gì gì nữa đó thì vui cho sinh viên quá, được cưng cỡ đó là nhất rồi, dù sao sinh viên cũng là tương lai đất nước. Nhưng phần đông người ta ngạc nhiên là giáo sư giỏi của Việt nam thì bằng nhúm tay, làm sao họ xẻ thân giữa thủ đô Hà nội, Saì gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ... là những nơi có đại học lâu đời và hoạt động tốt - Ai mà còn hơi chạy ra Quảng Ngãi? VN mình trường mọc lên như nấm, nơí nào cũng "tiêu chuẩn quốc tế" mà sinh viên ra trường cứ lóng ngóng. Báo chí thường nói nhân viên tại chức học thêm không cần đến lớp cũng đầy ắp bằng cấp "quốc tế". Không biết so sánh kinh phí đền đất cho dân và xây trường khắp nước với trình độ làng nhàng thấp, nếu củng cố các trường lớn có uy tín và giúp sinh viên nghèo tới đó học, thì đằng nào tốn kém hơn?

Đó là chưa kể thiên hạ bao nhiêu thế hệ đã sống trên mảnh đất ông cha, nay phải dời đi với số tiền đền đất vườn chẳng đáng vào đâu cho những hạt đất đã thấm mồ hôi nhiều đời của dòng họ. Dân chúng chưa thấy thành quả của trường này, chỉ thấy thành quả của "những việc khác" và thấy uất ức, cho nên lại cũng phán Ở đâu cũng muốn xây hết cái nọ tới cái kia để NÓ chia nhau, xử dụng được hay không và kết quả ra sao thì là chuyện khác.

Lại lên mạng, rồi an ủi chắc chương trình đã được nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. Thiên hạ bảo Thì nghiên cứu, cứ xây, nhưng còn thiếu gì đất trống sao không xây cất, sao cứ phải bắt dân dời đi chỗ khác, tức là để NÓ chia nhau, chớ chỗ đất trống thì làm sao lươn lẹo cách đền bù...

Chuyện quyết định nọ kia, đối với nhà nước là chuyện trong ngày, nhưng đối với dân là cả đời của bao thế hệ; xây cất công trình nọ kia đối với nhà nước là chuyện nhỏ, nhưng đối với mỗi người dân là chuyện rất to. Ý dân là ý trời, nhưng các ông lớn thì ở tận đâu đâu, trên cao, thính tai lắm chắc cũng chỉ nghe quanh bàn họp hay trong căn phòng, làm sao nghe được cách xa cả nghìn cây số nhất là từ những cái miệng bé trên cổ thấp? Cho nên NÓ chia nhau thì làm sao dân thấy, xác quyết vậy chỉ là do bức xúc.

Xuân Sương
3-2013