Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả ]

Ari
Etgar Keret
Phạm Vũ Thịnh dịch
Lời người dịch:

Sinh năm 1967 tại Tel Aviv, Etgar Keret được xem là tiếng nói của thế hệ ông, một nhà tiên phong về văn học và phim ảnh ở Israel. Trong vòng 12 năm qua, ông đã xuất bản 5 tập truyện ngắn truyện vừa, 2 tập truyện tranh và 2 kịch bản phim. Các tập truyện của ông là sách bán chạy nhất ở Israel và đã được dịch sang trên 30 ngôn ngữ khác. Tác phẩm của ông được đăng ở The New York Times, The Guardian, Le Monde, The Paris Review,... Jellyfish, phim đầu tiên ông đạo diễn, cùng với vợ là Shira Geffen, đã được giải Caméra d'Or cho Phim đầu tay hay nhất ở Ðại hội Điện ảnh Cannes năm 2007. Năm 2010, ông được huy chương Chevalier về văn học nghệ thuật của Pháp. Từ 1998, truyện ngắn của ông đã được đưa vào chương trình ngữ văn cấp trung học ở Israel. Ông giảng dạy tại khoa Ðiện ảnh ở Đại học Tel Aviv.

Dịch giả, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Tuấn đã giới thiệu và dịch nhiều tác phẩm của Etgar Keret, xin xem thêm:
http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=1307

Truyện ngắn "Ari" được dịch từ truyện thứ 20 trong tập "Suddenly a knock on the door" (Ðột nhiên có tiếng gõ cửa) từ nhà xuất bản Random House năm 2012.

Khi cực sướng, cô bạn gái của tôi la lớn: "Ari!". Không chỉ một mà nhiều lần "Ari! Ari! Ari!". Thì cũng chả sao cả, bởi tôi là Ari, sinh ra và lớn lên với cái tên ấy. Dù vậy, đôi khi tôi cũng muốn nàng la lên câu gì khác đi, câu gì cũng được. Chẳng hạn "Cưng ơi!", "Xé em ra làm đôi đi!", "Thôi, em không chịu nổi nữa rồi!". Thậm chí cả câu "Ðừng có ngừng!" cũ nhàm cũng được nữa. Hẳn là thích lắm khi thỉnh thoảng nghe được câu gì khác, lời gì thích hợp, chút tình cảm gì thích ứng vừa vặn với hoàn cảnh thực tế.

Bạn gái của tôi là một sinh viên ngành Luật ở trường Cao đẳng địa phương. Nàng đã muốn vào một trong những Đại học lớn nhưng họ không nhận. Hiện tại thì nàng gắng học để thành chuyên viên về luật giao kèo. Có thứ như thế thật đấy, loại luật sư chỉ chuyên làm hợp đồng giao kèo. Họ không gặp ai cả, họ không ra toà, họ chỉ ngồi đấy cả ngày, đọc hết hàng này qua hàng khác những chữ in trên giấy, như thể chúng tạo dựng nên cả thế giới.

Nàng có mặt bên cạnh khi tôi thuê phòng trọ này. Và chỉ trong vòng một phút, nàng đã bắt thóp được rằng tên chủ nhà trọ định lừa gạt chúng tôi trong vài điều khoản hợp đồng. Chứ tôi thì cho dù cả triệu năm trôi qua đi nữa, cũng không sao để ý được những thứ như thế. Vậy mà nàng đã nhận ra ngay được chỉ trong khoảnh khắc! Bạn gái của tôi, nàng sắc bén như dao cạo. Và khi nàng cực sướng thì trời đất ơi! nàng bay đi tứ phía, cả thân hình nàng nổi loạn. Cứ như là người đang lên ghế điện. Nàng ngụp lặn trong từng đợt sóng co giật vô thức từ sâu thẳm trong thân người. Sóng gào thét cuồn cuộn lên cổ nàng, sóng mơn man gót chân nàng. Như thể cả thân xác nàng cồn cào cố nói lên lời cảm ơn mà không biết làm sao.

Một lần, tôi hỏi nàng đã từng la lên những gì khi cực sướng với những bạn trai khác trước tôi. Nàng ngạc nhiên đăm đăm nhìn tôi rồi trả lời rằng: với người nào cũng thế, khi cực sướng nàng la lớn: "Ari!". Luôn luôn là "Ari!".

Tôi không thể cho qua được. Tôi hỏi nàng đã la lên những gì khi cực sướng với những bạn trai không có tên là Ari. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp là chưa bao giờ làm tình với ai không có tên là Ari cả. Hai mươi tám người bạn trai mà nàng đã làm tình, kể cả tôi, bây giờ nàng nghĩ lại, tất cả đều tên là Ari cả, không chừa một người nào. Đáp thế xong, nàng im lặng. Và rồi tôi bình tĩnh bảo nàng: "Thật là một sự trùng hợp quái gỡ,... hay cũng có thể toàn bộ sự lựa chọn của em là kiếm cho ra một Ari mới". "Có thể...", nàng nói, có vẻ suy nghĩ lung lắm. "Có thể lắm."

Từ ngày ấy, tôi trở nên vô cùng nhạy cảm đối với mọi tên Ari chung quanh mình. Có một Ari ở quán falafel (cục bột chiên có trộn rau, cà, hành tây,... ở vùng Trung Đông), rồi cậu Ari làm kế toán cho tôi, và một tên Ari thô lỗ ở tiệm cà-phê của chúng tôi, luôn luôn bảo tôi chừa lại cho hắn mục thể thao trong tờ nhật trình. Tôi không làm lớn chuyện, chỉ ghi nhớ vào lòng: Ari+Ari+Ari. Bởi sâu thẳm trong lòng mình, tôi biết rằng khi thống khổ bùng nổ, nếu thật sự bùng nổ, thì hẳn là từ một trong các tên ấy mà thôi.

Thật kỳ dị, tôi kể ra bao nhiêu chi tiết về cô bạn gái của tôi mà không hề nói đến tên nàng. Như thể cái tên chẳng có gì quan trọng. Mà thật sự thì đúng là chẳng có gì quan trọng cả. Giả thử tôi thức giấc giữa khuya thì chẳng phải cái tên của nàng hiện ra trong trí tôi. Mà trôi nổi trong trí tôi có thể là cái vẻ nửa ngạc nhiên của nàng một giây trước khi nàng khóc, hoặc là hình ảnh bộ mông của nàng, hoặc là lối nhập đề duyên dáng trẻ con của nàng: "Em muốn nói với anh điều này..." ngay trước khi chia xẻ một ý nghĩ nào đấy khiến nàng cảm động. Cô bồ của tôi, nàng thật tuyệt vời! Nhưng đôi khi tôi không dám chắc chuyện tình này sẽ kết thúc tốt đẹp.

Tên chủ nhà trọ, kẻ đã toan bóc lột chúng tôi bằng hợp đồng thuê nhà, hắn cũng tên Ari. Hắn thì cơ bản cũng chẳng là gì khác hơn một thằng khốn 50 tuổi, bà hắn chết để lại cho hắn cả một toà bin-đinh chỉ cách bãi biển 5 khu nhà. Ngoài chuyện thu tiền thuê từ các người ở trọ, hắn chẳng hề động ngón tay vào công việc gì ráo. Hắn lại có loại mắt xanh thường thấy trên mặt tụi phi công lái máy bay chiến đấu, và mái tóc xám bạc sáng loáng như viền mây. Nhưng tên này đâu phải là phi công. Khi chúng tôi ký hợp đồng, hắn bảo tôi là hắn đã trải qua toàn bộ nghĩa vụ quân sự trên bàn giấy ở Tzrifin trong căn cứ vận tải gì đấy. Có lẽ đã hàng tá năm trôi qua rồi từ khi đơn vị trừ bị của hắn cất công kiểm xem hắn ở đâu.

Chỉ vì tình cờ mà tôi khám phá ra hắn thông gian với nàng. Nếu như nàng không thổ lộ cho tôi biết toàn bộ chuyện những tên Ari, thì tôi đã chẳng đem lòng nghi ngờ gì rồi. Khi tôi bắt quả tang cả hai trong căn hộ tôi thuê thì hắn đang ở trong phòng khách, có mặc đủ quần áo. Hắn nói hắn đi vòng để kiểm xem chúng tôi có làm gì "phá hoại tài sản" của hắn không. Ngay sau khi hắn đi khỏi, tôi căn vặn và nàng đã thú nhận. Nhưng đấy là lời thú thực không hàm ý tội lỗi gì; giọng nàng vẫn hoàn toàn bình thản, khô gọn như thường. Nàng nói với tôi như thể một người lạ đang giải thích rằng xe buýt số 8 không ngừng ở trạm Dizengoff vậy. Và vừa nói thế xong, nàng bảo muốn hỏi tôi một điều. Rằng nàng muốn biết có thể làm tình chung với nhau không. Với hắn lẫn tôi, cùng lúc. Nàng thậm chí còn hứa hẹn nữa. Nếu làm tình chung được một lần thì sau đó, nàng sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Nàng muốn chỉ một lần được biết cảm giác có một cặp Ari cùng lúc trong nàng. Hắn chắc chắn sẽ đồng ý, thằng hư đốn đang chán chường ấy. Nàng tin chắc như thế. Và cuối cùng, tôi cũng phải chìu theo, bởi tôi yêu nàng. Thật lòng.

Và thế là tôi lên giường cùng với tên chủ nhà trọ. Một giây trước khi cởi quần áo, hắn vẫn còn cằn nhằn tôi về mấy tấm màn sáo che trong phòng bếp, rằng chúng không đóng kín được, rằng tôi phải cho dầu vào các bản lề.

Sau một hồi, thân thể cô bạn gái của tôi bắt đầu rung giật trên người tôi. Tôi cảm biết nàng sắp đến nơi rồi. Và tôi có thể nói rằng khi nàng la lên, chẳng hiểu sao, xem chừng mọi chuyện cũng ổn cả. Bởi cả hai đều là Ari. Có điều, chẳng làm sao hiểu được nàng la lớn tên hắn hay tên tôi.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 04/12.