[  Trở Về   ]

thơ Thái Hải
Cuối đường
Có nỗi buồn không già
mọc thâu đêm

run rẩy cỏ may 
cung bậc yếu mềm
khờ khạo đính vào nhau 
vết xước

lặng lẽ đóng băng
lặng lẽ tan chảy

nỗi buồn không già
chạm hồn vía
cuối đường

ĐH - 2006