Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 

Laiquangnam giới thiệu
Vương Duy 
-
Tức phu nhân 
息夫人
Nguyên tác

息夫人

莫以今時寵, 
能忘舊日恩。 
看花滿眼淚, 
不共楚王言。
 

Phiên âm

Tức phu nhân

Mạc dĩ kim thời sủng
Năng vong cựu nhật ân
Khán hoa mãn nhãn lệ
Bất cộng Sở vương ngôn.
 

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa 

Vợ vua nước Tức

Đâu vì ân sủng bây giờ
Mà có thể quên được ân xưa.
Ngắm hoa lệ trào ra mắt,
Không một lời nói nào với vua Sở

Dich sang thơ quốc âm

Đâu vì ân sủng hôm nay,
Mà quên ân cũ cầm tay, trao tình .
Ngắm hoa trào lệ thương mình
Trong tay vua Sở làm thinh. Chết rồi. .
Laiquangnam

Mình,chết rồi, trong Việt ngữ là từ đa ngữ nghĩa. Cầm tay, trong Việt ngữ là một hình ảnh đẹp trong tình yêu đôi lứa, họ bước vào đường tình với sự toàn tâm toàn ý.

Mừng mình có lộc do *mua được người phụ nữ tuy đã có chồng nhưng quá đẹp, một đại quan đương triều bèn mời các thi nhân thân hữu đến dự tiệc rượu, có thơ và sẽ cùng nhau xướng họa . Ông không quên treo giải thưởng " đặc biệt " cho người có bài hay nhất.

Tin lan nhanh, thi giới xôn xao, thì ra người phụ nữ ấy vốn là vợ của một bạn ta trong số khách thơ. Vợ chồng họ lạc nhau do vì chiến tranh nội loạn. Trong tay mỹ nhân là hai bà mẹ già chờ chết đói. Bà đành chọn giải pháp bán thân xin làm là nô tì, có phước có phần thì làm thiếp cho người mua. Sống chết,sướng khổ với mỹ nhân thì nay xin đành phó mặc cho trời.

Thơ Vương Duy như Khách thơ đã đọc bên trên được trao giải nhất.Cũng như Khách thơ, Đại quan nọ cũng giật mình, có gì bất nhẫn trong ta khi mà hai câu đầu đầy bi thương

Đâu vì ân sủng hôm nay,
Mà quên ân cũ cầm tay trao tình

Rồi hai câu cuối, sao dính vua Sở vào đây

Ngắm hoa trào lệ thương mình ,
Trong tay vua Sở làm thinh. Chết rồi

Ngắm hoa trào lệ thương mình, Ai ngắm hoa?, ai trào lệ?,ai tự thương mình?. Ông nêu lên câu hỏi cùng các khách thơ. Có một người ngồi gần dãy cuối lau mắt,cúi đầu. Nhìn qua mỹ nhân mắt nàng rướm lệ.Thôi có chuyện gì rồi !.

Vương Duy được đề nghị giải thích ý thơ.Tại sao Vương Duy đã viết ra các dòng ấy. Ngập ngừng, là Thi Phật ,ông có tâm khác người là vậy. Ông kể với giọng buồn buồn,rằng trong thời chiến quốc có một người đàn bà rất đẹp. Một mỹ nhân đẹp nhất đương thời,nay đang là vợ của vua nước Tức, một nước nhỏ,Tức phu nhân. Vua Sở nghe nịnh thần ngày một ngày hai kể về sắc đẹp của nàng. Ham quá. Đang nắm trong tay một nước lớn,mọi của ngon vật lạ trong trời đất là của ta. Vua Sở ngông cuồng suy nghĩ vậy. Mọi thủ đoạn được thi hành. Vua Tức đâu hay, một đại nạn đang rình rập ông và hình thành từ nước Sở. Mọi điều kiện đòi hỏi ngang ngược của Sở đều được vua Tức cắn răng thi hành. Dân nước Tức hèn nên đành chia ô nhục. Đích ngắm của vua Sở là mỹ nhân,sao vua Tức lại ngu ngu không chịu biết sớm. Đòi hỏi thẳng . Chết thì thôi,có ai chịu dâng vợ ta cho kẻ thù đâu. Chiến tranh xảy ra tức thì, nước Tức bị tàn phá tan hoang,vua tôi bị bắt.Tức phu nhân trở thành món đồ chơi trong tay vua Sở. Sống chết ra sao,nàng không mấy lo, chỉ lo nghĩ về sự sống chết của chồng mình. Chiếm phần xác mỹ nhân quá dễ đối với Sở vương đầy uy lực, đoạt phần hồn khi đêm về mới khó. Vua Sở ra điều kiện và không quên nhắc nhở sinh mạng chồng nàng trong tay nàng đấy, ông nhiều lần nhắc nhở Tức phu nhân hãy vui thật sự bên ông. Ông tới tấp ban sủng cho cha mẹ, và anh em nàng. Thương chồng nàng phải chịu. Ngày thả vua Tức,Sở vương cố tình ra mặt vui có chiều lả lơi với Tức phu nhân, như chứng minh và nhắc nhở vua Tức hay rằng từ nay đừng mơ tưởng đến nữa nàng ,rằng bây giờ nàng đã chịu ta. Tức phu nhân làm mặt vui để chồng con được toàn mạng sống và mong chàng hãy rời gấp vùng đất hiểm này ngay. Thương thay cho người đẹp!, Thương thay cho người đàn ông!, ông cũng có thời làm vua, tuy là vua nước nhỏ. *Người chiến binh Anh hùng một khi sa cơ bị bắt làm tù binh, bại trận xác thân bị đày đọa còn chịu đựng được, nhưng sự ô nhục vì vợ ta nay lại là món đồ chơi trong tay kẻ thù. Họ đã chết hai lần.[nhắc nhớ, Hưng Đạo Đại vương của ta ngày xưa đã khẩn thiết nhắc nhở toàn quân sĩ trong bài Hịch tướng sĩ lừng danh trong binh sử]. Chồng được tha và rời nước Sở. Sử sách không nói vua Tức sau này sống chết ra sao. Sử chi ghi rằng bà được vua sở nâng niu rất mực, và bà đã có hai con với Sở Vương,nhưng một trong hai đứa con bà,người con trai của họ bị dị tật ,khùng điên. Một người tự xem như mình đã chết rồi trong tay vua Sở ngày đêm hùng hục. Bà đã câm lặng suốt đời. Mối u uất đã ảnh hưởng đến thai nhi. Thương thay mỹ nhân trong bối cảnh luật rừng được áp dụng trong thời chiến quốc!.Thương thay vua Tức người đàn ông không có trong tay mọi sức mạnh để bảo vệ mỹ nhân,vợ mình! Đắng cay thay , Ngắm hoa trào lệ thương mình ,là vậy đó.

Sau một tiếng thở dài của Vương Duy, đại quan nhìn xuống hàng khách mời, một thi nhân đang lau nước mắt. Ông đã hiểu sự tình. Ông dắt người mỹ nhân tận cuối phòng , nơi thi nhân với mắt đẫm lệ. Thi nhân sụp lạy. Ông gạt đi và nói rằng, này bạn ta ," đừng lạy ta, hãy lạy người đàn bà này này,Ta thành thật ghen với ngươi đó. Mỹ nhân của ngươi đẹp quá!, đẹp quá!. Đẹp từ ngoài vào trong, cả xác lẫn hồn. Lòng hy sinh cho mẹ chồng và mẹ mình của vợ ngươi thật cao thượng !.Ta ghen đấy ". Lẽ nào!, ông ngập ngừng. "Hãy cầm lấy tay nàng."

Nước mắt và nước mắt tràn trong ngày đaị tiệc.

Tiệc thơ tàn, trong đêm nay ai là người vui nhất ?, theo bạn.
 

*Khách thơ có thể đọc chuyện Tức phu nhân trong Đông châu liệt quốc, tìm qua mạng internet. Laiquangnam xin chia sẽ những bất hạnh của người đàn ông đã mất " người vợ đẹp " một cách không may, cho dù mất cứ lý do nào, bất cứ hoàn cảnh nào, ngày nay nó đã xảy ra,đang xảy ra ,hoặc sắp xảy đối với hàng triệu người đàn ông trong đàn chim Việt ,nay đang tản lạc đâu đó trên thế giới này, trên quê hương mình hay trên quê người. Thương cảm!.

Ngắm hoa trào lệ thương mình!.
Trong tay vua Sở làm thinh,chết rồi
( ý thơ Vương Duy )

Quê nhà một sáng ,đầu tháng năm.