[  Trở Về   ]


 
Thơ Tạ Hùng Việt
Hẹn hò với biển
núi ủ mặt mây mộng vùi
quán vắng người đi rong rêu bến nước
bờ khỏa thân nằm ngước xa

tôi cố uống ly cuối cùng lịm đắng
cuộc rượu mộng chiều hơi sương
hẹn một lần rồi mãi mãi

chiều nao qua đây mây buông gió cao
tre trúc ngóng mùa gầy xanh xao lá
em mai mảnh ngày dọc lối đi quen

chiều nao qua nơi hẹn hò với biển
mênh mông đêm bạc bồng bềnh tóc xanh
tôi dắt tình về mùa đông rét mướt

chiều nao chiều nao rồi chiều nao nữa
tôi như con sóng cuối bờ sông côi
đơn sơ hoa chăng đơn sơ mộng mị

chiều nay qua nơi chiều nao đã qua
em theo người về miền xa sông nắng
mây không còn buông gió không còn cao

còn lại mình tôi hẹn hò với biển
nhớ thương trong veo môi khô mắt sâu
lặng dấu thời gian da nâu thô ráp

một ngày lận đận miền nắng sông xa
một mùa long đong miền xa sông vắng
một người rũ bóng xuống miền đa đoan

Chợt nhớ từng giọt đắng làng Vân
đêm
mất điện
bặt im tiếng quạt lơ khuơ
khấp khểnh khối thẫm ù lì
u ẩn những nhà ống hẹp
bên thấp
bên cao
tôi vịn vào từng sợi tối 
mò mẫm đi như kẻ không nhà

trong sâu thẳm
miền hoang sẫm
tôi vờ vạt ngày
tựa dẫm vách đêm
lúc ngã chân quăng cát bụi
quờ quạng tay người rong rêu

thâm u bóng
lẻn lút nghĩ
khuất lấp ánh nhìn
tôi băng biến vào hẻm nhỏ
lẫn mình trong góc hẳm
nhớ về thuở gối tay trăng
chợt trước mặt cả một vùng sao sáng

dưới cây lộc vừng bảy nhánh
tôi ngả mình lên chiếu rượu nhìn trời
nhấm nháp ly cay Bầu Đá (1)
chợt nhớ từng giọt đắng làng Vân (2)

(1) (2) Rượu Bầu Đá (miền Trung), rượu làng Vân (miền Bắc) nổi tiếng ngon

 
Đưa mùa qua lối ngày đông
thôi
cứ thanh thản mà đi
đừng vướng bận cái điều không đáng nữa
tình yêu của anh
chỉ đủ để kết thành trái đắng
tâm nghĩa của anh
mong manh như lá tật nguyền

đêm
nghe tiếng sếu kêu ngoài sông lạnh
anh thảng thốt
những bán mua thua được góc chợ đời
chợt nhớ
cây
mùa rũ lá
bước chân mình
phiêu bạt
mưu sinh

xin gieo nắng vào lối đông
mong may mắn cho em khi qua miền tối - sáng
nguyện cầu phương em đến
bình yên

thôi
cứ thanh thản mà đi
đừng vướng bận cái điều không đáng nữa
nếu cuộc trần có lỡ
hãy tìm anh
nơi bóng nhau đã đổ xuống mặt đường

Miền gió khát
xót nỗi buồn
bước mình heo hút

đắng niềm vui
bóng ta đổ xuống dòng sông

chữ nghĩa bấp bênh
tay chèo hập hững

góc khói
mảnh đau không thể nào chìm

tin yêu đóng rong đáy nước
gương mặt bình yên trên sóng nát nhàu

thôi, em đi với người
ta trở lại miền gió khát
cát gầy
nắng gội
sương tan
xin gởi tuổi cho miệt mùa gieo hạt

trong biển trần gian
ta đếm ngày qua từng giọt mặn
lá rơi
chiều quạnh
chợt nhớ xưa
ngơ ngác đợi nhau về
 

Bão lũ sẽ đi xa
đến với những tầm cao
những con sóng vươn mãi lên bờ cát
tòa lâu đài ngày xưa em đắp
đã trôi về xa xôi

tôi cũng có một thời rất trẻ
lặng lẽ mê say giông tố những con đường
những gian truân bọt sóng
những giả dối bình yên
tình yêu phá tung tất cả lề thói cũ

và chiều nay trước cơn bão lũ
tôi như kẻ mong manh giữa ngập lụt vui buồn
các em tôi đến trường trong xối xả mưa tuôn
suốt buổi học thầy trò đều đứng

trường của chúng tôi giữa một vùng đất trũng
năm tháng qua đi chưa hết mọi cái nghèo
vẫn những đơn sơ mấy mùa không đủ kín
tôi bỗng thèm những giọt nắng trong veo

đến với những tầm cao
những con sóng vươn mãi lên bờ cát
nghe các em tôi hát
bão lũ sẽ đi xa
 

Chân trời góc bể


có thể 
ngày xưa 
cũng có một người
đã bỏ quên
nơi chân trời góc bể
để bây giờ
bây giờ cũng thế
cũng có một người 
cũng đã bỏ quên

anh đã bỏ quên niềm tin yêu của em
em cũng thế cũng quên niềm tin ấy
chiều vỡ ra mà ta không thấy
suốt con đường buồn cứ chảy vào tim
 

thương nhau thương nhau nên ta đã đi tìm
nơi sâu thẳm hình như không có sóng
nhưng nơi ấy những con thuyền dễ đắm
bởi những ngọt ngào và bởi cả đắng cay

xin chân trời hãy tha thướt mây bay
để một con đường mãi còn khao khát
xin góc bể cứ  êm đềm sóng bạc
em không quên, anh sẽ tự nhớ mình

có thể ngày xưa cũng có một cuộc tình
một kẻ ở chân trời yêu một người góc bể
để bây giờ bây giờ cũng thế
có hai kẻ yêu nhau nơi góc bể chân trời
 

Thị trấn của em
dòng sông như vết cắt
chia thị trấn ra hai phía cuộc đời
cũng vì thế mà hai nơi mới khác
phố chợ bên này vườn ruộng bên kia

em cũng thế hai tính tình trái ngược
tha thiết yêu thương - căm giận đau buồn
giọt nước mắt trách hờn và nụ cười tàn nhẫn
ở trong một con người luôn đổi chỗ cho nhau

phố chợ nhỏ và em mai mảnh
nên khi xa một thoáng cũng đã dài
xin đừng nghĩ trái tim mình nguyên vẹn
mà quên rằng thị trấn cũng chia hai

dòng sông như vết cắt
chia thị trấn ra hai phía cuộc đời
yêu thương và nghiêm khắc
sông lọc sàng mọi thứ giữa dòng trôi
 

Lặng lẽ một con đường
sau mặt biển im lìm phẳng lặng
là con đường tôi yêu mến ngày xưa
ơi, con đường ắp đầy kỷ niệm
đi qua xứ sở mặt trời

nghiệt ngã cơn mê trên cát
lầm lụi đôi chân nhức buốt tim người
em - nỗi đau êm đềm và kinh ngạc
trên những nẻo đường kỳ lạ tôi qua

tôi đã say giữa cuộc đời tỉnh táo
tôi đã đi về cái phía cô đơn
nếu như không có em
tôi đã không cô đơn như thế
 

tôi chợt nghĩ
dưới những tầng của đất
những thời đại
không còn sống đến hôm nay

tôi chợt nghĩ 
ngày mai
khi hoa cỏ may trắng lối
em
và mùa đông
có bất chợt quay về …

sau mặt biển im lìm phẳng lặng
là con đường tôi yêu mến ngày xưa
ơi, con đường ắp đầy kỷ niệm
đi qua xứ sở mặt trời
 

 
Những mảnh mùa ở lại
mùa đông
cánh nụ ta ươm không nở thành hoa được
em qua miền ước
ta bơ vơ một con đường

mùa mưa bụi trắng đồng
ta dắt em đi hái tìm rau Khúc (*)
vội nẻo sương băng lạc ngày cổ tích
mảnh mây xưa trôi bóng tận phương nào
 

mùa sen nở đầy ao
ta gặp ở góc bờ xác chú Cuốc bạc tình chiều cuối hạ
kể chuyện ấy cho em nghe
ta lại một mình lặng lẽ

mùa cây thay lá
nhà người trái chín vườn sây
mẹ ta nghèo
vôi đắng
trầu cay

(*) Đất bãi sông Hồng , nơi có đền thờ Đồng Tử-Tiên Dung, về mùa Xuân mọc rất nhiều rau Khúc, một loại rau dùng để làm bánh Khúc.

Giao mùa
mây đã thoáng và trời thôi gió
một chút thu vương lại phía hiên nhà
cây vẫn trút bồng bềnh xác lá
tôi cúi mặt xuống ngày trong mộng mị sương sa

mẹ vá lại những quần áo cũ
mùa đông chẳng ngắn hơn
táo trong vườn nhà mình hoa muộn
quả cằn chai rụng đắng cuối vườn

những lầm lỗi đã rơi vào đất
cỏ vô tâm xanh đến không cùng
tôi đỡ tấm áo nghèo từ tay mẹ
chợt tiếng con Vạc sành thảng thốt rưng rưng