Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả  ]


 
Ánh tuyết

Fujisawa Shuhei

Phạm Vũ Thịnh dịch
 


 
1
Từ sáng đã lạnh thấu xương, toàn khu phố lặng thinh dưới tầng mây tối ám một hồi lâu, rồi quá bốn giờ chiều thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi lần thứ hai từ đầu tháng chạp. Vào đêm, tuyết đột ngột tăng lượng, rơi không ngưng nghỉ.

Kikushiro thoáng nghe hai người đàn ông đi vượt qua anh, bảo nhau là tuyết sẽ đông cứng lại đêm nay. Cả hai đều khoác áo tơi, có vẻ là người địa phương. Một người trùm khăn che má, người kia đội nón rơm. Từ đầu xuống vai hai người phủ đầy tuyết trắng.

Tuyết bám ngay vào guốc khiến Kikushiro bước đi khó khăn. Anh dừng lại, dậm chân rũ bớt tuyết. Dáng hai người đàn ông kia đã rời xa Kikushiro đang khó nhọc bước, thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm. Chân họ đã bước hối hả như chạy trốn tuyết.

Hai bên phố chính đã sớm đóng cửa, chỉ còn một góc dưới dốc, nơi Kikushiro đang bước đi là còn đèn sáng. Góc này có nhiều hàng cá và hàng rau quả tụ tập, các cửa tiệm thắp đèn lồng treo ngoài hiên, hay đèn sáp lớn đến gần ký (250 monme = 937,5 gram), để chào mời khách. Thấp thoáng bóng dáng khách hàng bên trong các tiệm.

Kikushiro nghiêng dù xuống rũ tuyết. Tuyết đượm nước khiến dù nặng trĩu xuống ngay. Anh cảm thấy mũi dù như chạm phải vật gì nặng mà mềm. Vừa nhận ra là đã chạm dù vào người nào đấy rồi, thì anh đã nghe tiếng xin lỗi từ phía người kia.

-"Xin tha lỗi cho!"

Tiếng một thiếu nữ. Có vẻ vừa bước vội ra khỏi hiên tiệm cá mà chạm vào dù của Kikushiro. Khi Kikushiro giương dù lên thì người con gái dợm bước đi, bất giác dừng chân, nhìn lại anh. Đồng thời, Kikushiro cũng đã nhận ra được người ấy là ai.

-"Yoshino đấy à?"

Kikushiro thốt lên như thế, Yoshino giở khăn che đầu xuống, nói:

-"Thưa anh...", giọng nhỏ như thì thầm.

-"Đi mua cá đấy à? Nào, vào trong dù đi. Anh đưa về một đoạn đường."

Kikushiro ngỏ lời, trong lòng có chút ngạc nhiên. Dễ đã 4, 5 năm rồi mới gặp lại Yoshino. Ngẫu nhiên mà gặp lại ở đây, lại nữa, Kikushiro ngạc nhiên thấy Yoshino đã có vẻ người lớn hẳn ra.

Khi gặp cha ruột là Yusuke trong thành, anh đã nghe rằng Yoshino sắp đi lấy chồng vào mùa xuân tới. Lúc đó, anh cũng đã ngạc nhiên, tuy chỉ nghĩ: Yoshino thế mà đã đến tuổi lấy chồng rồi kia à! Thế nhưng, lúc này gặp mặt, anh càng ngạc nhiên nhận ra rằng Yoshino đã là một người trưởng thành rồi.

-"Vào trong dù đi nào, đừng khách khí!"

Nghe Kikushiro hối thúc, Yoshino đành co người lại, rón rén vào dưới dù. Thoảng mùi cá tanh. Có vẻ tuyết rơi ngập trời khiến mùi cá nồng thêm.

-"Mua cá gì đấy?"

-"Thưa, cá mòi ạ."

Yoshino nhỏ giọng đáp, bộ dạng như xấu hổ. Có vẻ Yoshino hổ thẹn vì bị Kikushiro bắt gặp đi mua cá rẻ tiền như một phụ nữ nhà dân nghèo, áo quần thô tạp mà lại chẳng có dù che nữa. Cô giữ ý, vào trong dù rồi vẫn khép nép tránh không chạm vào người Kikushiro. Vẻ áy náy ấy khiến lòng Kikushiro đau nhói. Anh nghĩ: Cá mòi à! Có vẻ nhà Furuya cha mẹ ruột của anh vẫn tiếp tục sống nghèo nàn không khác gì trước khi Kikushiro được vào làm con nuôi nhà Haga. Chứ nhà Haga cha mẹ nuôi của anh thì đâu có ăn thứ cá mòi ấy. Nghĩ như thế, lòng anh chùng xuống vì mỗi lần nhớ đến nhà cha mẹ ruột, anh lại cảm thấy ái ngại làm sao!

Kikushiro đã từ nhà Furuya lương bổng chỉ có 35 hộc [1] thuộc tổ Kế toán trong thành, vào làm con nuôi nhà Haga vào năm anh 12 tuổi. Nhà Haga lãnh lương 280 hộc, là nhà gia thế của võ sĩ giữ chức Trưởng tổ. Chuyện làm con nuôi khác thường này được tác thành dưới điều kiện của nhà Haga là: hai nhà sẽ không giao tế như họ hàng gì với nhau cả, nhất là nếu không có lý do gì đặc biệt thì Kikushiro sẽ không lui tới nhà cha mẹ ruột nữa. Lòng cậu bé Kikushiro chống đối sự ép buộc như thế của nhà Haga, nhưng cha cậu là Yusuke nhận chịu ngay điều kiện ấy, không nói một hai gì cả.

Ba năm trước đó, mẹ Kikushiro chết bệnh, cha cậu lấy người vợ kế, rồi nhà Furuya có đến năm đứa con. Từ trước vốn đã có Kikushiro và người anh lớn hơn một tuổi là Takinosuke, người mẹ kế mang thêm con riêng là Yoshino đến, là đã ba đứa con rồi, thế mà Mitsue vào làm dâu nhà này lại sinh thêm hai đứa con trai nữa. Thế nên, việc cho Kikushiro làm con nuôi nhà Haga là một vinh dự cho nhà Furuya đã đành, mà cho Kikushiro đi còn là để bớt một miệng ăn nữa.

Làm con nuôi nhà Haga, tức thì Kikushiro bị cách ly khỏi nhà cha ruột mà trở thành người của nhà Haga, rồi sau đó chừng một năm, anh ruột là Takinosuke chết đột ngột, từ đó Kikushiro càng cảm thấy rõ ràng không còn dính dáng gì đến nhà cũ nữa. Năm tháng dần trôi, cứ thế mà bị cấm đoán chuyện giao thiệp, dần dần Kikushiro rời xa nhà cũ, quen dần với cảnh ngộ của đứa con trai nối dõi nhà Haga 280 hộc.

Dù vậy, cũng chẳng phải Kikushiro vì mãn nguyện với đời sống không thiếu thốn chút gì hiện nay mà hoàn toàn chẳng nhớ gì đến nhà cha mẹ ruột. Ngược lại, chính vì sống no đủ trong dinh cơ rộng lớn của nhà Haga mà Kikushiro thỉnh thoảng vô cớ mà nghĩ đến nhà cũ nghèo nàn. Mà mỗi lần như thế, lạ lùng thay, Kikushiro lại nghĩ nhiều đến người mẹ kế Mitsue và cô em không cùng dòng máu là Yoshino hơn là nghĩ đến cha ruột hay mấy đứa em trai khác mẹ. Cả hai người phụ nữ đều chịu thương chịu khó. Bà Mitsue vừa phải nhức đầu lo tính chuyện gia kế nghèo túng, vừa cực nhọc kiếm việc làm thêm, còn cô con gái Yoshino thì ngay từ ngày theo mẹ về nhà Furuya, đã phụ với mẹ lo việc quét dọn, giặt giũ, và giúp mẹ cả việc làm thêm nữa. Hồi mới về, Yoshino chỉ là đứa bé sáu tuổi. Người cha, Yusuke là một người đàn ông không có tài năng gì đặc biệt, ngày ngày đi về từ nhà đến thành để giữ chút lương bổng 35 hộc ấy. Vì thế, Kikushiro đôi lúc nghĩ rằng có khi chính mẹ con Mitsue và Yoshino mới đúng là người chống đỡ, duy trì sinh kế cho nếp nhà Furuya nghèo khó.

Cho đến nay, nếp nhà ấy hẳn là vẫn tiếp tục nghèo khó như thế. Chỉ cần thấy Yoshino ôm giữ thận trọng chỉ vài con cá mòi như thế cũng đủ hiểu. Tình cảm ái ngại vì mình lại sống ở nơi sung túc tách rời khỏi cảnh nhà nghèo túng ấy nối kết lòng Kikushiro với nhà cũ.

-"Yoshino sắp đi lấy chồng đấy nhỉ?". Kikushiro nói.

Yoshino như khựng lại một chút, nhìn Kikushiro nhưng rồi im lặng bước tiếp. Cô vốn là người ít nói.

-"Cha bảo là em vào làm dâu nhà Miyamoto ở tổ Giữ cờ, là nếp nhà không tệ..."

-"......"

-"Sao thế em? Có vẻ không vui mừng gì sao?"

-"Không..."

Thoáng thấy nét răng trắng của Yoshino. Tuyết đã ngập trắng đường đi, chiếu mờ nét mặt cô gái.

-"Em là người siêng năng làm việc, thế nào cũng được nhà chồng yêu mến. Thế nào, anh sẽ mua quà mừng em nhé?"

-"Khỏi phải mua quà mừng anh ạ. Xin anh đừng bận tâm".

-"Không cần à?". Kikushiro ngạc nhiên đứng lại trên đường tuyết. -"Sao thế? Em khỏi phải khách khí mà!"

-"Nhưng anh đã là người của nhà Haga kia mà!"

Có vẻ Yoshino buột miệng tự nhiên như thế . Có lẽ cô đã được dạy bảo như thế ngay từ thuở nhỏ rồi. Dù vậy, lời nói ấy đã đâm vào ngực Kikushiro đau nhói.

-"Đừng nói hẹp hòi thế chứ! Anh đúng là người của nhà Haga thật đấy, nhưng đâu có lý do gì để chẳng phải là anh của các em!"

Yoshino im lìm bước đi. Vừa đến quãng dốc lên thoai thoải.

-"Vâng, nếu thế thì em xin bái lãnh".

Đến nửa quãng dốc, Yoshino chợt dừng lại, nói như thế. Kikushiro mỉm cười. Nụ cười an lòng. Kikushiro cảm thấy từ nãy đến giờ Yoshino đã cố tránh xa anh, nhưng bây giờ đã chịu đến gần anh rồi.

-"Em suy nghĩ rõ là lâu! Thế thì, anh mua trâm cài đầu tặng em nhé?"

-"Em mừng lắm!".

Vừa nói thế, Yoshino chợt trượt chân trên tuyết. Cô hoảng hốt nắm dựa cánh tay Kikushiro vừa đưa ra, nhưng lại bước trượt nữa. Kikushiro ném dù đi, hai tay nắm chặt thân người Yoshino đỡ lên. Tấm thân thon nhỏ của Yoshino nằm gọn trong vòng tay Kikushiro, như hai người đang ôm nhau. Người Yoshino nhỏ nhưng chắc và nặng; đôi guốc bám đầy tuyết lại trơn trợt, khiến Kikushiro bị cô áp vào đến loạng choạng, đến phiên Yoshino phải gắng giữ chặt anh lại.

Yoshino cười khúc khích. Kikushiro cũng cười theo. Nếu có ai thấy có thể cho là đôi nam nữ đang ôm nhau đùa cợt, nhưng may là quãng dốc đêm chỉ có tuyết rơi không ngưng nghỉ, chẳng có bóng dáng người nào khác.

Kikushiro nhớ lại bốn năm trước đã có lần gặp Yoshino trong đám đông người đi xem hội tế ở đền Sanno. Thời gian như vừa rút gọn lại từ bấy đến nay.

-"Em lớn hẳn lên và đẹp ra đấy".

Nhặt dù lên, Kikushiro vừa che dù cho Yoshino vừa nói, như cảm khái. Lòng anh dâng lên tình cảm thân mật. Gặp được Yoshino trước khi cô đi lấy chồng, để chúc phúc cho cô như thế này, thật tốt.

-"Yoshino thế mà đã 18 tuổi rồi nhỉ! Tết này là 19 rồi kia à!"

Không đáp thẳng, Yoshino bất chợt hỏi:

-"Thế anh cũng sắp rồi chứ gì?"

Có vẻ cô nói ra miệng điều cô đã nghĩ đến từ nãy. Kikushiro bối rối như bị bất ngờ.

-"Ừm, có lẽ thế"

-"Nghe nói chị ấy là người đẹp lắm đấy nhỉ?"

Kikushiro hiểu là Yoshino nói đến người hứa hôn của anh là Tomoe, nhưng anh im lặng. Tomoe đúng là một người con gái xinh đẹp, nhưng kiêu ngạo.

-"Đến đây, em xin về". Yoshino nói.

Qua khỏi dốc là đến ngả tư. Kikushiro đi thẳng thì về nhà, còn rẽ trái đi đến cuối xóm Yamabushi là đến nhà cũ Furuya.

-"Anh đưa đến trước nhà cũng được mà!"

-"Không...", Yoshino bước lùi ra khỏi dù che, lắc đầu nói. -"Để anh đưa về thế thì mẹ mắng chết!"

-"Thế à?"

-"Được nói chuyện với anh, em mừng lắm". Yoshino nói, giọng rõ ràng. -"Bởi em nghĩ là sẽ không còn được gặp anh nữa".

Kikushiro định nói gì đấy, nhưng Yoshino đã quay người lại, bước vội như chạy trên đường vào khu phố Yamabushi nhỏ hẹp. Thoáng chốc, dáng cô đã biến mất vào bóng đêm. Trong mắt Kikushiro chỉ còn lại hình ảnh tấm lưng thon thoáng nét kiều diễm quyến rũ của người con gái trẻ, lúc Yoshino quay người lại.

2

-"Cậu cứ nói mẹ tôi thế này, mẹ tôi thế kia! Thế nhưng chuyện đó chẳng phải là tùy theo nhận thức của chính cậu đấy sao?"

Kikushiro nói, khó mà kiên nhẫn được nữa. Anh bực bội vì thái độ lừng khừng của chồng Yoshino là Miyamoto Seigo đang đứng trước mặt anh.

Hôm qua, cha ruột anh là Yusuke cho gọi anh lại bảo là muốn bàn chuyện Yoshino. Vẻ mặt khổ não, ông bảo là nghe nói Yoshino đang bị bệnh nặng lắm. Người nhà Furuya đã nghe hàng xóm nhà Miyamoto nói như thế. Chứ nhà Miyamoto thì chẳng cho biết gì cả. Nên lúc đầu, cả ông Yusuke lẫn bà Mitsue đều định chờ xem tình hình ra sao một lúc đã, thế nhưng Mitsue không chờ đợi nổi nữa mới tự mình đi thăm con, thì lại bị xua đuổi ngay ngưỡng cửa nhà thông gia Miyamoto. Mẹ của Seigo bảo rằng nếu có gì cần cho biết thì nhà Miyamoto sẽ thông tin. Con dâu nhà ấy đúng là đang nằm bệnh, nhưng y sĩ thì đã cho gọi rồi, mà việc chăm nom người bệnh cũng chẳng thiếu sót chút gì. Thăm bệnh kiểu can thiệp vào việc riêng của nhà Miyamoto như thế này, có phải là nhà Furuya không bằng lòng chuyện chăm sóc người bệnh hay sao chứ! Bà ta quát tháo hùng hổ quá khiến bà Mitsue kinh hoảng, chẳng dám bước vào nhà mà vội vã quay trở về, quên cả việc trao quà. Nhưng từ đó Mitsue lo lắng cho con mình, đêm không ngủ được. Ông Yusuke cho biết như thế.

Nghe cha ruột nói vào lúc từ thành về nhà nên Kikushiro không tìm gặp Miyamoto ngay hôm qua được, hôm nay cuối cùng mới gặp mặt. Trước đây, Kikushiro đã có thấy từ xa khuôn mặt mỏng dẹt thiếu thịt của Miyamoto mà nghĩ thầm: đấy là chồng của Yoshino à?, nhưng lần này mới có dịp nói chuyện. Thế nhưng, mặc cho Kikushiro hỏi gì đi nữa, Miyamoto cũng chỉ trả lời lấp lửng, chẳng hiểu ra sao cả. Bảo là bệnh tình Yoshino cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng lúc hỏi bệnh gì, anh ta cũng chẳng nói. Hỏi lý do tại sao lại xua đuổi bà Mitsue trước cửa nhà, thì cũng chỉ thản nhiên đáp là: hẳn mẹ tôi đã có chủ định gì đấy mà làm thế thôi. Nói chuyện một hồi, Kikushiro có cảm giác nghi hoặc kỳ dị về cậu Miyamoto mặt trắng xanh, chân tay mảnh khảnh này. Anh dần dần đâm ra nghi ngờ rằng Yoshino đang bị mẹ con nhà Miyamoto giam giữ gì đấy rồi.

-"Thế nào đi nữa tôi cũng muốn đi cùng với cậu đến thăm bệnh Yoshino. Được chứ?"

-"Không, thế thì bất tiện lắm!". Miyamoto đáp.

Hai người đứng dừng lại, đối mặt trừng mắt nhìn nhau. Chỉ mới đi được một đỗi dọc theo hào nước sau khi ra khỏi cổng thành. Mặt trời tháng Tám chiếu nghiêng bóng tường thành to lớn trải dài trên mặt nước. Ánh nắng mới lúc trưa còn thiêu đốt như nắng giữa mùa hè, đến giờ này đã trộn lẫn chút gió vào màu nắng dịu nhạt dần, cho cảm giác mùa thu.

-"Bất tiện, nghĩa là thế nào?". Kikushiro vặn hỏi, gắng dằn lòng tức giận.

-"Chẳng thưa gửi gì trước mà đưa anh về nhà thì mẹ tôi mắng cho!"

-"Lại mẹ tôi nữa!". Bất giác, Kikushiro lên giọng như chế giễu. Anh chán ngán phải đôi co mãi với người lừng khừng như thế này. -"Vậy thì, cậu về trước, thưa với mẹ cậu là tôi sẽ đến viếng, thế là được chứ gì?"

-"......"

-"Dù gì đi nữa, tuy biết là phiền cho cậu, nhưng tôi lo cho Yoshino quá, thế nào cũng phải đến thăm bệnh!".

Miyamoto cúi đầu im lặng, cứ thế mà quay lưng lại, bước vội.

Vừa nhìn theo sau lưng anh ta, Kikushiro vừa thong thả bước. Dáng lưng Miyamoto thoáng phản chiếu ánh nắng chiều đỏ ối bên hào nước, rồi mất hút sau khúc quẹo góc tư dinh quan Gia lão [3]. Dáng người ẻo lả như bị gió thổi lay lắt.

Thế nhưng, đến nhà Miyamoto thì chỉ có bà mẹ bước ra, bảo là Seigo chưa về. Chẳng làm sao hơn, Kikushiro đành phải xưng danh tính, thân thế và nói muốn thăm bệnh Yoshino. Có lẽ nhà cha ruột anh đã không nói gì với nhà Miyamoto về việc anh vào làm con nuôi nhà Haga nên bà mẹ Seigo lộ vẻ bối rối. Có vẻ bà nghĩ đến cách biệt về thân thế vì nhà Miyamoto của bà chỉ lãnh có 50 hộc. Thế nhưng khi nghe Kikushiro nói lý do là đến thăm bệnh Yoshino, mặt bà ta lộ rõ vẻ hung hiểm.

-"Chuyện đó thì xin bỏ qua cho!". Bà mẹ Miyamoto từ chối thẳng thừng. Hẳn là đã quá tuổi 40 rồi mà mặt bà vẫn chưa có nếp nhăn nào, cử chỉ còn trẻ trung lắm. Khuôn mặt dẹt mỏng thiếu thịt, cằm nhọn nhô ra ấy giống y chang cậu con trai. -"Dâu nhà tôi đã có y sĩ đến khám bệnh, mà tôi cũng chăm sóc đầy đủ. Chẳng cần ai phải đến thăm bệnh cả".

-"Bà cũng đã nói như thế với bà mẹ nhà Furuya rồi đấy!". Kikushiro nói, giọng mỉa mai. -"Có gì mà bà phải nói như bị quấy rầy quá thế! Tôi đến thăm bệnh Yoshino cũng đâu có bảo bà phải đãi đằng gì đâu!"

-"Vào làm dâu ở đây thì cô Yoshino đã là người của nhà Miyamoto này rồi. Tôi chỉ xin là phía nhà cha mẹ cô ấy thận trọng đừng can thiệp chuyện nọ chuyện kia giùm cho!"

-"Thưa bà, nghe người thân bị bệnh nặng thì ai cũng muốn đến gặp cho thoả lòng, cho trọn tình người. Chỉ có thế thôi, chứ có đòi hỏi nhà bà phải làm gì đâu nào!"

-"Dù gì đi nữa, cũng xin từ chối. Dâu nhà tôi chẳng có gì cần phải lo cả, xin ngài về cho!"

-"Không! Thế nào cũng phải thăm bệnh rồi mới về được". Kikushiro nói lớn, giọng anh đanh lại. Anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn là tức giận trước sự ngoan cố kỳ lạ của bà mẹ Miyamoto. -"Bà không thể xua đuổi như đã làm với người mẹ của cô ấy được đâu!".

Nói lớn như thế, Kikushiro cảm thấy hầu như có tiếng Yoshino gọi mình. Anh lắng tai nghe, nhưng trong nhà im phăng phắc. Kikushiro tháo guốc ra.

-"Ngài làm gì thế? Vô lý quá!"

Bà mẹ Miyamoto thét lên, lùi lại. Mắt bà trợn tròn, phóng tia nhìn căm ghét khiến Kikushiro trừng mắt nhìn lại.

-"Làm như khám xét nhà cửa thì không nên. Xin chỉ đường cho!"

Bà mẹ Miyamoto vẫn cứ sưng sỉa mặt mày, giơ tay cản, nhưng rồi bất chợt quay người lại bước đi trước. Kikushiro bước theo, qua nhà bếp đến một căn phòng ba chiếu [3] xây thêm nhô ra vườn. Căn chái cũ kỹ, có vẻ đã được dùng cho người già lão. Mới bước vào phòng đã ngột ngạt mùi hôi hám. Đậm mùi những thứ phế thải. Ánh sáng yếu ớt buổi chiều lọt qua song cửa nhỏ chiếu lờ mờ lên thân hình Yoshino nằm cuộn người trên sàn. Thân thể cô mỏng dẹp như miếng giẻ rách. Choáng váng, Kikushiro quay đầu lại thì bà mẹ Miyamoto ấp úng:

-"Thế này thì... con dâu yếu đuối quá, chẳng làm được gì cả..."

Đợi cho tiếng chân bà ta đi khuất rồi Kikushiro đến gần Yoshino, khom mình xuống.

Hố mắt trũng xuống, má hóp không còn chút thịt, khuôn mặt Yoshino tiều tụy đến tưởng là ai khác. Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô thì thào chút hơi thở thoi thóp, khiến Kikushiro phải kề tai lại để nghe. Bàn tay anh đặt lên trán cô nghe nóng rang.

-"Yoshino! Yoshino!"

Nghe tiếng Kikushiro gọi, Yoshino gượng mở mi mắt còm cõi. Cô lơ đãng nhìn một hồi, cuối cùng mới mở mắt lớn ra. Nước mắt rưng rưng, nhỏ giọt từ khoé mắt.

-"Em khỏi lo rồi. Anh sẽ đưa em về xóm Yamabushi liệu dưỡng".

Nghe Kikushiro nói thế, Yoshino gật đầu nhẹ rồi mở miệng nói gì đấy.

-"Sao? Em nói gì?"

-"Xấu hổ quá!". Yoshino thều thào.

-"Có gì mà phải xấu hổ! Anh hiểu là bà chằn tinh ấy đã đày đoạ em đến nông nỗi này mà".

Kikushiro nguyền rủa bà mẹ Miyamoto, khiến môi Yoshino thoảng nụ cười nhẹ. Yoshino vẫn nhìn Kikushiro đăm đắm mà kể lể với giọng khàn đục. Giọng cô nhỏ tí, khàn khàn khiến Kikushiro phải áp tai sát miệng cô để nghe.

Yoshino bị sẩy thai vào lúc bắt đầu mùa mưa dầm. Thế nhưng nhà Miyamoto chẳng phải là nhà cho con dâu nghỉ ngơi, cho dù mới sẩy thai đi nữa. Ngoài việc dọn dẹp, bếp núc, Yoshino còn phải làm thêm như đã làm ở nhà Furuya cũ. Yoshino tất bật làm việc, cho đến một ngày nóng bức, cô lảo đảo ngã bệnh, bụng cuồn cuộn đau mãnh liệt. Rồi cứ thế, cô không ngồi dậy được nữa. Suốt mùa hè nóng bức, Yoshino không còn sức để ăn uống gì được. Cô cố sức chịu đựng những cơn đau như bào bụng, chập chờn lúc ngủ lúc thức. Thân thể cô suy nhược nhanh chóng đến ngạc nhiên, gắng gượng ngồi dậy cũng chẳng được. Nhà Miyamoto chẳng hề cho gọi y sĩ.

-"Em làm dâu một nhà ghê gớm quá! Người ta bảo nhà một mẹ một con thường ác độc, thế mà đúng đấy". Kikushiro nói với Yoshino sau lưng anh.

Chờ cho bên ngoài tối dần, Kikushiro xốc Yoshino lên lưng, ra khỏi nhà Miyamoto. Lúc đó, Seigo cũng đã về, nhưng cả Seigo lẫn bà mẹ mặt mày giống nhau như hai quả mướp ấy chẳng nói gì cả.

Kikushiro cảm thấy Yoshino trên lưng anh nhẹ hẫng như đứa con nít.

-"Yoshino còn trẻ. Cứ thong thả dưỡng bệnh rồi hồi phục ngay ấy mà!".

Yoshino chẳng đáp lời. Hơi thở nhẹ chạm vào tai Kikushiro như cô đang ngủ. Chỉ có đôi cánh tay đang vòng qua cổ Kikushiro ôm chặt lấy, như người còn tỉnh.

3
-"Nếu không nghĩ đến thể diện của nhà này thì không được đâu đấy! Tôi cứ tưởng là anh phân biệt được như thế chứ!". Giọng mẹ nuôi Kikushiro là bà Makio có âm hưởng lạnh lùng mặc dù vẫn là những lời nói bình tĩnh thanh tao. -"Nhất là trước ngày thành hôn mà anh lại lui tới chốn trà thất, thì tội nghiệp cho Tomoe quá!"

Bà Makio liếc nhìn cô Tomoe đang ngồi bên hông. Tomoe là con của Kase Sanjuro đang làm chức Chưởng quản việc Địa phương lãnh lương 200 hộc; cô còn là cháu gái của bà Makio. Tomoe đặt tay trên đầu gối, ngồi thẳng lưng nhìn Kikushiro đăm đăm. Khuôn mặt đẹp đoan trang đài các lộ vẻ lạnh lùng quá đỗi!

-"Mà lại chẳng phải chỉ là chơi bời thông thường mà thôi. Đã đành là đàn ông thì thường đi trà thất, gọi cô đầu đến mà vui chơi náo động, tuy chẳng phải là tôi khuyến khích như thế, nhưng chừng đó thì tôi cũng đành chịu thôi, không nói gì được. Thế nhưng, trường hợp của anh thì khác, có phải thế không nào? Đã có người hứa hôn rồi mà lại còn lui tới mấy chỗ ấy nữa, thế ý anh định như thế nào đây, hử?"

-"Nhưng...". Kikushiro ngẩng mặt lên, buột miệng ra lời khác với điều anh định nói. -"... mà mẹ điều tra cặn kẽ quá nhỉ!"

-"Tất nhiên phải thế!". Makio chậm rãi nói. -"Nhà Haga này có nhiều bà con họ hàng. Đến như chuyện anh làm thì chắc chắn thế nào cũng có người nghe được từ đâu đấy thôi. Vả lại, anh đến võ đường tập kiếm trễ nải, mà lại còn nồng mùi rượu thế kia thì thiếu thận trọng quá! Tôi đã cho điều tra mọi chuyện rồi đấy!"

-"......"

-"Tomoe đã nghe chuyện anh Kikushiro cõng cô gái trẻ đi giữa phố ấy là lúc nào thế nhỉ?"

-"Thưa, đầu mùa thu đấy ạ". Tomoe đáp.

-"Ừ, đúng rồi. Lúc ấy trong họ hàng có ngài Tamura đã nhắc nhở là phải lưu ý mới được. Bảo là thời ngài Yagoemon chồng tôi còn sống thì chả nói làm gì, chứ bây giờ anh Kikushiro là người chủ của nhà Haga này rồi. Người chủ của nhà Haga mà lại làm chuyện như thế thì cho dù có sự tình gì đi nữa, cũng vẫn là hành vi khinh suất quá đấy!"

-"......"

-"Tuy nhiên, lúc ấy thì tôi đã bênh vực cho anh đấy chứ! Tôi thưa với ngài Tamura rằng: chắc là có điều uẩn khúc gì đấy thôi. Nhà này nuôi dưỡng anh đã mười năm nay, tôi cũng đã biết anh là người như thế nào rồi. Tôi tin tưởng ở anh, chứ nếu không thì làm sao cho anh nối dõi nhà Haga này được!"

-"......"

-"Thế nhưng, anh đã chẳng cho biết gì về sự tình trong chuyện đó cả. Tại sao anh giấu diếm như thế, thì bây giờ tôi đã hiểu. Có phải cô gái trẻ kia, bây giờ là người tằng tịu với anh ở trà thất gọi là Takizawa đấy không nào?"

-"Nhưng mà, Yoshino là em con đấy chứ! Có vẻ mẹ nghĩ là chuyện dâm bôn gì đấy, nhưng mẹ hiểu lầm rồi!"

-"Thế nhưng, cô ấy có cùng chung dòng máu với anh đâu nào!". Cô Tomoe đột ngột chen vào.

Câu nói hàm chứa âm hưởng nghiêm khắc không chút khoan nhượng.

Kikushiro làm lơ không đáp, nhưng anh cảm thấy nao núng. Cảm giác rờn rợn ấy đã khởi từ cung cách nghiêm cẩn của nhà Haga và đám họ hàng nhà ấy, mà lúc này, còn có thêm nỗi khiếp hãi của chính anh đang bị hai người phụ nữ đài các kia cật vấn tới tấp nữa. Việc anh giấu diếm chuyện cô Yoshino trở thành nhược điểm không còn cách nào biện giải được. Anh đã lo sợ như thế mà giấu đi, đến lúc bị phanh phui ra thì cương vị của anh thật là thảm hại.

-"Thế phải làm thế nào đây?"

Kikushiro ngước mặt ngạo nghễ nhìn hai người phụ nữ, như muốn chống đỡ nỗi khuất nhục của chính mình.

-"Anh phải ngừng hẳn chuyện đến trà thất ấy đi!". Bà Makio nói, như chém trả lại. -"Ngay từ đầu đã có giao ước là không còn giao tế gì với nhà Furuya nữa, mới nhận anh vào làm con nhà này. Không giữ trọn giao ước ấy thì không xong đâu! Thân thế nhà Haga này chẳng phải như nhà Furuya kia được!"

-"......"

-"Vả lại, đúng như Tomoe đã nói đấy, người làm ở trà thất kia chẳng phải là ruột thịt gì của anh. Cho dù nhà Furuya lương bổng chẳng bao nhiêu, thân võ sĩ mà cho con đi làm việc ở chốn trà thất thì ra thể thống gì chứ?"

Nghe những lời lẽ đầy lý luận áp đảo của bà mẹ nuôi một hồi, Kikushiro dần dần cảm thấy nôn nóng đến không chịu nổi. Nỗi nôn nóng tung hoành hỗn loạn trong người Kikushiro tìm cách bùng nổ. Những lời phản luận cuồn cuộn dâng lên đến cổ họng anh, nhưng Kikushiro biết là có nói ra cũng vô ích, mà còn làm anh nhục nhã thêm mà thôi. Bất ngờ, Kikushiro bật cười. Nỗi bực dọc đột ngột phun ra thành tiếng cười, mà cũng là ý tự trào tự giễu cợt cương vị của mình đang bị dồn vào đường cùng chỉ còn cách cười lên mà thôi.

Hai người phụ nữ sửng sốt nhìn Kikushiro. Bà mẹ nuôi mắng: -"Ẩu tả quá!", nhưng lạ lùng thay, cả hai cùng bật cười theo anh. Cô gái trẻ Tomoe đưa ống tay áo lên che mặt, cười đến vặn vẹo cả người. Có vẻ cảm giác hào hứng không vướng vít gì của thời Kikushiro và Tomoe mới đính ước với nhau đã trở lại trong tiếng cười ấy.

Thế nhưng khi chuỗi cười kia dứt, im lặng lạnh lùng trở lại, hai người phụ nữ cảm thấy lại ngay niềm nghi ngờ lẫn khinh miệt, và Kikushiro trở lại với nỗi khuất nhục và tự trào, như cũ.

-"Nào, anh tính sao?"

Tiếng nói của bà Makio vang vọng, phá nát không khí yên lặng ấy.

4
-"Tình hình là như thế, nên khó mà đến đây được nữa"

Kikushiro nói. Yoshino lặng lẽ chuốc rượu vào chén Kikushiro đưa ra. Đôi má Yoshino đã đầy đặn trở lại, đôi mắt cô có thêm vẻ u sầu ngày trước không có. Bóng tối của một lần vấp ngã ám ảnh bên người cô.

Từ khi được Kikushiro cứu khỏi nhà Miyamoto đưa về nhà cũ, Yoshino đã nằm liệu dưỡng suốt hai tháng. Nhờ y sĩ cho thuốc và nhất là nhờ sự chăm sóc của bà mẹ là Mitsue, thân thể son trẻ của Yoshino đã hồi phục nhanh chóng đến ai cũng ngạc nhiên. Ngay sau đó, Yoshino đã vào giúp việc vặt cho một trà thất, để có thể trả tiền nợ y sĩ. Ba tháng sau, nợ y sĩ đã trả xong cả, nhưng Yoshino vẫn tiếp tục làm người giúp việc ở trà thất ấy, thấm thoát đã qua năm.

-"Thế anh tính sao ạ?"

Yoshino hỏi, giọng nhỏ nhẹ, mắt nhìn Kikushiro đăm đắm.

Như bối rối vì mắt nhìn ấy, Kikushiro cầm chén rượu lên uống cạn.

-"Chẳng biết tính sao đây. Hẳn là không gặp em được trong một thời gian..."

Yoshino cúi gầm mặt xuống. Kikushiro cảm thấy như vừa nghe cô thở dài nhè nhẹ.

-"Em định tiếp tục làm việc ở đây sao?"

-"Vâng". Yoshino gật đầu, mỉm cười. -"Em có vẻ thích hợp với công việc này. Thoải mái lắm".

-"Nhưng mà, cứ thế mãi sao được? Cha không nói gì sao?"

-"Một lần đã xảy ra chuyện như thế rồi, nên có lẽ cha muốn để mặc em một thời gian xem sao"

-"Ở đây đối đãi với em tử tế chứ?"

-"Vâng, rất tử tế".

-"Chuyện ly kỳ thật! Em trở thành người giúp việc trong trà thất, còn anh lại làm người khách để em chuốc rượu cho như thế này!"

-"Anh lại bị trách mắng rồi chứ gì?"

-"Mặc xác bà già ấy!". Kikushiro thốt ra lời thô lổ. Anh cảm thấy rượu ngấm vào người. -"Chẳng biết 280 hộc là cái thứ thần thánh gì mà bà ấy cứ mở miệng ra là nhà Haga thế này, thể diện thế nọ. Bà già sao mà lắm chuyện quá!"

-"Anh đừng nói lớn thế. Người ta nghe được thì khổ!"

-"Anh đang nói gì nửa chừng thế nhỉ, Yoshino?"

-"Anh bảo là em chuốc rượu hầu anh thế này là chuyện ly kỳ thật. Mà em thấy có gì là ly kỳ đâu!"

-"Ừ, chuyện ấy đấy. Khi nhận em và mẹ vào nhà Furuya, cha hẳn là đã định sau đấy sẽ gả em cho anh cả của anh đấy rồi".

-"......"

-"Thế nhưng anh ấy chết mất, và rồi em phải khổ nhọc làm người giúp việc thế này. Còn anh lại trở thành người của nhà Haga nên chẳng làm gì được hơn là đến đây làm người khách cho em chuốc rượu. Có khi anh làm thế để tạ lỗi với em, với nhà Furuya không chừng!".

-"Xin anh đừng nói tạ lỗi gì gì ấy!"

-"Thế mà bà già lại bắt anh không được đến gặp em nữa. Bà già điên khùng ấy!"

-"Biết làm sao hơn! Ai cũng phải chịu trói buộc trong sự dòm ngó của thiên hạ mà sống thôi!"

-"Đừng cam phận với những lời khôn lanh như thế chứ, Yoshino! Rót rượu cho anh đi!"

-"Liệu có sao không anh? Anh uống rượu nhiều quá thế!"

-"Anh đây nhé... gặp em như thế này là anh sung sướng nhất! Được sống thật với chính mình đấy!"

-"Thật không anh?"

-"Đáng lẽ anh chẳng nên làm con nuôi nhà khác. Suốt đời cứ phải đóng bộ, áo quần trịnh trọng mà sống."

-"Nhưng mà... em nghe nói ngài Tomoe là người đẹp lắm kia đấy!"

-"Tomoe à? Cũng chỉ là một con nhím cùng loài, cùng hang ổ với bà già đó thôi. Cao ngạo tót trời đấy! Yoshino xem ra còn đẹp còn tốt hơn nhiều".

Kikushiro nắm lấy tay Yoshino. Bàn tay mịn màng. Bất giác, Kikushiro cảm thấy tỉnh rượu. Vẫn để nguyên bàn tay trong tay anh, Yoshino cúi mặt im lặng.

Kikushiro nhận thức được rằng mỗi lần đến gặp Yoshino là anh đến một nơi quen thuộc, mà từ nơi đó, chỉ còn có một bước nhảy nữa mà thôi. Nhưng anh chùn chân. Bởi thấy rõ là nếu nhảy tới, thì cả anh lẫn Yoshino sẽ rơi ngay xuống vực thẳm.

-"Không nhảy được!". Kikushiro lẩm bẩm.

-"Anh nói gì thế?". Yoshino như còn đắm trong suy nghĩ gì lung lắm, mắt cô mơ hồ nhìn Kikushiro. Rồi như hiểu ra được lời lẩm bẩm ấy, cô nghiêng người tựa vào vai Kikushiro, áp trán vào má anh. Trán cô nóng hổi.

*
Ra khỏi nhà cũ ở xóm Yamabushi, Kikushiro cắm cúi bước qua các đường phố chằng chịt như mê cung, hướng về phía con dốc. Mẩu giấy ghi địa chỉ anh vừa đọc xong, ép vào ngực áo anh nóng bỏng. Lúc đọc xong những gì ghi trên mẩu giấy ấy, lòng anh cuồn cuộn nôn nao đến phải bước ngay lên đường tuyết. Mẩu giấy ghi địa chỉ một nhà buôn ở xóm Shirogane phường Ushigome-kita trên Edo [4]. Yoshino đang ở đấy. Khi sắp lên Edo, Yoshino đã để lại nhờ mẹ là bà Mitsue trao cho Kikushiro lúc nào anh đến thăm.

Chẳng phải Yoshino chạy trốn lên Edo. Mà cô từ xa gọi anh đến đấy.

Phố anh đang đi hẹp và ngoằn ngoèo, hai bên toàn là những căn nhà nhỏ của giới võ sĩ cấp thấp, san sát tựa vào nhau. Đâu đấy có tiếng tuyết trợt trên mái nhà.

Ra đến dốc lên, quang cảnh có phần mờ sáng hơn. Dốc lên thoai thoải, dưới dốc là những nóc nhà dân đang yên ngủ trong đêm. Bước trên đường dốc vắng lặng mờ tối, Kikushiro nhìn quanh, lòng anh có phần khổ não.

-"Nếu nhảy ngay bây giờ thì còn kịp". Yoshino đã nói như thế.

Kikushiro cũng nghĩ như thế. Hôn lễ với Tomoe dự định vào cuối tháng này đã đến gần rồi. Hôm nay, anh đã định đến gặp Yoshino lần cuối. Thế nhưng Yoshino đã nghỉ việc ở trà thất từ một tháng trước rồi. Vì thế, Kikushiro đã đi ngay đến nhà cũ ở xóm Yamabushi. Đến đấy mới biết Yoshino đã lên Edo làm việc không công rồi. Tuy vậy, Yoshino có viết mẩu giấy để lại.

Nhìn xuống dưới dốc, Kikushiro nhớ lại lần gặp Yoshino bốn năm trước. Anh hầu như nghe lại được tiếng cười trong trẻo vô tư của Yoshino lúc cô trượt chân trên đường tuyết. Bất giác, quang cảnh con đường dốc anh đang đi trở nên cô liêu tịch mịch quá đỗi! Nỗi nôn nao trong lòng anh lắng đọng, thay vào đấy, nỗi thiếu vắng Yoshino ép chặt vào ngực anh.

Yoshino đã nhắn anh nhảy đi. Chỉ có cách đó mới thành vợ chồng với nhau được.

Từ lúc cõng Yoshino chỉ còn da bọc xương, dơ bẩn vì những thứ ô uế, cứu cô ra khỏi nhà Miyamoto, anh đã hiểu như thế rồi. Và anh nghĩ Yoshino cũng đã hiểu như thế.

Phải lên Edo thôi!

Kikushiro quay lưng về phía con dốc, thong thả bước.

Từ bỏ nhà Haga, hủy bỏ hôn ước với Tomoe. Làm thế hẳn là mọi người sẽ chê bai, khinh bỉ anh. Kikushiro hầu như bắt đầu nghe những lời ồn ào thoá mạ anh. Anh nghĩ chẳng còn cách nào khác hơn là nhận chịu làm một kẻ không ra giống người, quay lưng lại trước những tiếng chửi rủa ấy, bỏ quê nhà mà ra đi. Kikushiro cảm thấy mình không còn khiếp sợ điều đó nữa.

Lúc này, mình đang nhảy đây!

Kikushiro nghĩ thế. Anh nghe như có tiếng Yoshino gọi anh từ xa. Kikushiro đứng lại. Suốt quãng đường chỉ có ánh tuyết, nhưng anh cảm thấy Yoshino gần gũi đến bồi hồi. 


Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 04-2010
Chú thích:

[1] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít.

[2] Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn.

[3] Chiếu: tấm cói dày lót sàn phòng, cũng là đơn vị diện tích phòng và nhà ở, khoảng 180 cm x 90 cm.

[4] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Yuki akari - Ánh tuyết" của Fujisawa Shuhei, lần đầu in thành sách vào tháng 8 năm 1976, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ nhất trong tập truyện "Shigure no ato - Sau cơn mưa rào", bản bỏ túi, do nhà Shincho Bunko tái bản lần thứ 59 tháng 7 năm 2008.

Nội dung truyện ngắn này đã được đạo diễn Yamada Yoji (nổi tiếng với loạt phim "Otoko wa tsurai yo - Đàn ông khổ lắm" 48 cuốn từ năm 1969 cho đến 1996) nhập chung với truyện ngắn " Kakushiken Oni no Tsume " cũng của Fujisawa Shuhei để quay thành phim "Kakushiken Oni no Tsume - Bí kiếm Móng tay quỷ - The Hidden Blade" năm 2004.